Ngoại truyện Thất tịch 3: Nụ hôn ngoại tình

42 4 0
                                    


Edit: Cigarred

"Cô nhớ lại điệu waltz trong gió sớm vốn chỉ thuộc về nữ thần của các loài hoa. Nhưng tất cả những điều này đã không xảy ra." - Love in the Time of Cholera của Marquez.

...

Phòng bao có WC, nhưng Kinh Tố Đường lại chạy ra bên ngoài, sau đó có người lên tiếng nhắc nhở nhưng anh coi như không nghe thấy. Anh đi rất nhanh, sợ gây chú ý cho người khác lại sợ gặp phải Viên Hải Bình, giống như là chạy trốn vậy.

Anh đứng trước một bồn rửa tay, rửa mặt xong thì cúi đầu, nước chảy qua gương mặt anh, nhỏ giọt từ chóp mũi xuống, anh đứng yên tại chỗ không chịu bước đi. Người xung quanh đi qua lại, cho rằng anh uống quá nhiều, người say sẽ tự động hình thành một kết giới không ai dám đến gần, có lẽ đây là cách thần rượu hiển linh.

Kinh Tố Đường quên đi thời gian, anh cũng bị thời gian lãng quên, một tờ giấy đột nhiên đưa đến trước mặt anh, anh hồi phục tinh thần.

"Tiểu luật sư, uống say rồi à? Mau trở về thôi." Người đưa giấy cho anh đứng ở bên cạnh anh, khoảng cách giữa bọn họ chỉ cách một bàn tay.

Vì thế Kinh Tố Đường thấy người đến tìm anh là Lương Duyệt Nhan. Không phải bạn gái anh.

Anh nhận lấy, yên lặng lau nước trên mặt. Có lẽ trên tóc còn có bọt nước, Lương Duyệt Nhan đưa tay lau đi, động tác của cô rất nhẹ, có chừng mực, một chút cũng không chạm đến anh.

Nhưng trên người anh vẫn còn dấu vết do cô cắn, cọ xát qua cần áo như là bị hơi thở của cô triệu hồi, đánh trống reo hò phát đau, sinh ra một loại đau ngứa không có chỗ để dùng tay gãi ngứa. Cơn đau này truyền đến tận tim.

Hôn môi là dành cho bạn trai, chứ không phải bạn tình.

Kinh Tố Đường tỉnh táo nhận ra điều này.

Sau khi ra khỏi cửa khách sạn, bọn họ vốn nên là người xa lạ.

Chắc anh cần phải tỉnh táo lại một chút.

"Phiền đàn chị lo lắng rồi, tôi quay lại đây." Kinh Tố Đường nói, anh cũng không phải bị say, cũng không xin lỗi, nhìn về phía Lương Duyệt Nhan ở trong gương.

"Được."

Đồng ý là đồng ý, nhưng cô vẫn bất động như núi đứng tại con đường Kinh Tố Đường cần phải đi ra kia, không có một chút ý tứ muốn để anh đi.

"Đàn chị?" Kinh Tố Đường thúc giục.

Bọn họ đối diện nhau trong gương, giống như hai tử sĩ trên đấu trường, Lương Duyệt Nhan tiến về phía anh một bước, anh cũng không tránh né. Sau đó cô duỗi tay chạm vào sườn mặt Kinh Tố Đường, ngón cái dừng ở khóe môi anh.

"Mang khẩu trang cũng không có tác dụng gì." Lương Duyệt Nhan tự giễu nói: "Nhận ra rồi?"

"Cũng không khó nhận ra." Kinh Tố Đường nhỏ giọng nói, anh khẽ trừng mắt nhìn cô, dùng một loại ánh mắt có lý không buông tha: "Lavoisier."

Anh lại hỏi: "Chặn tôi ở đây làm gì? Tôi cũng không nói ra ngoài một chữ."

"Ai lo lắng chuyện này."
Lương Duyệt Nhan nhón chân lên, hôn lên nơi cô vừa dùng ngón cái chạm vào.

[ Hoàn Edit - Trinh thám] Kill your husband - Hoàng Đại KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ