Chương 11: Đao quang kiếm ảnh ẩn nấp sau cánh cửa

149 8 0
                                    


(*) Đao quang kiếm ảnh: ý chỉ sự nguy hiểm, ở đây tác giả dùng để chỉ Viên Hồng, mẹ chồng nữ chính.

Edit: Cigarred

Sau một ngày dài, Lương Duyệt Nhan đã chẳng còn sức lực nào. Hiện thực không cho phép cô cảm thấy như vậy, bởi vì Viên Hồng phía sau đang theo cô từng bước lên cầu thang.

"Mẹ, mẹ đi xe chuyến mấy giờ mà đến sớm như vậy?" Lương Duyệt Nhan ném qua một cái đề tài, lại cảm thấy may mắn là buổi sáng mình nhớ tẩy rửa bồn tắm. Thần kinh của cô khẩn trương cao độ, độ cảnh giác lên đến 120.000 về cách đối phó với những gì Viên Hồng sắp nói.

Những thứ trong bao tải đang di chuyển, phát ra một mùi buồn nôn kinh tởm, giống như rơm rạ thối rữa.

"Hải Bình mua cho tôi vé xe vào trưa mai nhưng tôi đã đổi thành sáng nay. Ở huyện nhỏ cũng không có việc gì làm, còn không bằng đến sớm một chút chơi với Hải Bình."

À, chơi với Hải Bình.

Cứ giống như Hải Bình là người dễ bị tổn thương và cần chăm sóc nhất trên đời vậy.

Họ đã đến cửa căn hộ 401, Lương Duyệt Nhan thở hổn hển nói với Viên Hồng: "Mẹ, chúng ta đến rồi."

Lương Duyệt Nhan kéo túi du lịch trên cổ tay, dây đeo túi rất nhỏ, trong túi nặng như chứa đá, mấy cái dây đeo bao tải nặng trĩu xếp chồng lên nhau gần như siết chặt vào da thịt và treo trên xương cổ tay cô. Cô cố gắng lấy chìa khóa ra mở cửa.

Rõ ràng là đồ của mình nhưng Viên Hồng lại không có bất kỳ ý muốn giúp đỡ nào. Một tay bà ta đùa nghịch mái tóc khô xơ xác của mình, tay kia cầm điện thoại thông minh, xem video nhảy quảng trường hết lần này đến lần khác, nhạc nền chói tai nhưng Viên Hồng lại rất thích thú.

Mở cửa ra, Lương Duyệt Nhan đi vào, đặt hành lý của Viên Hồng cùng túi xách nhỏ của mình lên mặt bàn. Bao tải thì để xuống đất, bản thân cô còn chưa kịp thay giày đã vội vàng lấy ra một đôi dép nữ từ trong tủ giày đặt trước mặt Viên Hồng.

Viên Hồng dường như rất hài lòng, thay dép lê, lại làm như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, bà ta làm bộ như không để ý, nghiêng đầu hỏi: "Đúng rồi, người vừa rồi là ai?"

Trong lòng cô thấy kinh ngạc, đương nhiên Viên Hồng không phải người mù, thấy được Kinh Tố Đường sao có thể không hỏi anh là ai chứ.

Cô còn chưa nghĩ ra câu trả lời. Ban đầu không quen biết gì với anh luật sư, không thể coi là bạn bè. Phải nói gì đây, luật sư sao? Hay là người bạn cùng hút thuốc bèo nước gặp nhau?

Đúng lúc này, có người gõ cánh cửa còn chưa kịp đóng lại, một giọng nói trong trẻo gọi một tiếng "Chị Nhan". Lương Duyệt Nhan thở phào một hơi, là một cô gái ở lầu dưới ban ngày đưa Viên Dương về. Trong khu phố cũ, có nhiều người già trẻ em cũng như vậy. Có một số đứa trẻ học cùng trường mẫu giáo với Viên Dương, vì để mời chào, các lớp học mới ban ngày sẽ giúp cha mẹ đưa con cái của họ trở lại khu dân cư từ trường mẫu giáo, trông coi thêm một lúc nữa.

Nhìn thấy Viên Dương, Viên Hồng lập tức xoay người chặn Lương Duyệt Nhan lại, bà ta rất tự nhiên mà ôm lấy Viên Dương từ trong vòng tay của cô gái kia. Đứa bé lại mất tự nhiên mà giãy giụa, nhưng không thể ngăn cản cánh tay của người phụ nữ nhảy quảng trường quanh năm. Nụ cười của cô gái ngoài cửa cũng cứng đờ mất một giây, nhìn về phía Lương Duyệt Nhan, Viên Dương cũng nhìn về phía cô. Lương Duyệt Nhan nở nụ cười với cô ấy, sau đó nhẹ giọng nói với Viên Dương: "Dương Dương, gọi bà nội đi."

[ Hoàn Edit - Trinh thám] Kill your husband - Hoàng Đại KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ