Chương 10: Phép tính của tuyệt vọng là cấp số nhân

152 9 0
                                    

Edit: Cigarred

"Tôi đưa cô về, được không?"

Khi buột miệng thốt ra câu này, là chuyện thứ hai trong ngày Kinh Tố Đường làm vi phạm nguyên tắc của mình.

Chuyện thứ nhất là mua thuốc lá cho Lương Duyệt Nhan.

Lương Duyệt Nhan vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, cô xoay người nhìn chủ tiệm, chỉ vào bật lửa trên mặt tủ. Cô mua hai cái, đưa một cái cho Kinh Tố Đường. Đó là loại bật lửa nhựa phổ biến, nhưng được làm thành hình người nhỏ, màu sắc tầm thường, màu xanh giống hệt màu của lá cây, trông giống như hai anh em sinh đôi.

"Nhà tôi không ở gần đây, tôi sẽ đi xe bus."

"Đúng vào giờ cao điểm, không dễ bắt xe bus." Kinh Tố Đường nói, "Xe của tôi dừng ở bệnh viện, tôi chở cô một đoạn."

"... Được." Trong mắt Lương Duyệt Nhan hiện lên vài phần bất đắc dĩ, "Cảm ơn anh luật sư."

"Nhà cô ở chỗ nào?"

"Ở giao lộ giữa đại lộ Kỳ Tân và đường Chương Quán." Đại lộ Kỳ Tân là một trong những tuyến đường huyết mạch của Dương Thành. Kinh Tố Đường ước tính, từ bệnh viện đến đó sẽ mất khoảng 20 phút lái xe.

"Là tiểu khu Duyệt Dương sao?" Kinh Tố Đường lơ đãng hỏi. Thật ra, địa chỉ của Lương Duyệt Nhan đã được viết trong sổ khám bệnh của cô.

"Anh luật sư biết nơi đó à?" Dường như cô cũng không ngạc nhiên, không phủ nhận hay thừa nhận.

"Hồi nhỏ tôi từng sống ở đó."

"Vậy sao. Bây giờ đã là một tiểu khu cũ rồi."

Lương Duyệt Nhan có phản ứng tiêu cực trong cuộc đối thoại, Kinh Tố Đường nói câu nào cô đều có ý tránh né, hai người đi trên đường trở về bệnh viện, cô không mở miệng nói gì nữa.

Kinh Tố Đường đi bên cạnh cô, hai người cách nhau bằng khoảng nửa cánh tay. Anh dùng ánh mắt không khiến người khác chú ý đánh giá người phụ nữ bên cạnh, ngũ quan của cô không thể gọi là xinh đẹp, nhiều lắm chỉ có thể dùng từ thanh tú để hình dung. Ở cánh mũi có nốt ruồi son nhỏ, vừa mới khóc nên mũi còn ửng đỏ, làm tăng thêm phần sinh động cho khuôn mặt cô. Vóc dáng cô rất gầy, vai và cánh tay đều mảnh mai, góc cạnh rõ ràng, hơn nữa vẻ mặt cũng có vẻ uể oải, chiếc váy màu xám đậm kia giống như treo trên một bộ dương vậy.

Hiện giờ cả người Lương Duyệt Nhan căng chặt, tay siết chặt sổ bệnh án, phần bị cô siết đều đã nhăn lại, khớp ngón tay dùng sức đến mức bắt đầu trắng bệch.

Thời gian khám ngoại trú đã qua, người thăm khám hay khám bệnh đều lục tục rời đi, bệnh viện trở nên yên tĩnh hơn không ít. Lương Duyệt Nhan vội vàng đi lấy thuốc trước giờ tan tầm, động tác của cô rất nhanh, nhét hết thuốc vào trong túi nhỏ giống như không muốn Kinh Tố Đường nhìn thấy những loại thuốc kia.

Lúc này anh cúi đầu, trả lời tin nhắn anh nên sớm trả lời từ lâu.

Lương Duyệt Nhan dường như thở phào một hơi, mạnh bạo nhét sổ khám bệnh vào túi thuốc nhỏ kia.

[ Hoàn Edit - Trinh thám] Kill your husband - Hoàng Đại KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ