Chương 57: Lương Duyệt Nhan gõ cánh cửa địa ngục

45 3 0
                                    

Edit: Cigarred

"Người thậm chí không cần phải hôn tôi để lấy đi mặt trăng." - American Gods - Nail Gaiman

...

Cả buổi sáng, Lương Duyệt Nhan đều vùi đầu ghi chép, không ngẩng đầu lên liền cự tuyệt lời mời ăn trưa thịt nướng của Yến Xuân Hòa. Cô chỉ ăn hai túi bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi, sau đó tiếp tục ghi chép.

Trước mặt dường như có thứ gì hạ xuống, mùi cà phê thơm ngào ngạt tỏa ra từ lỗ nhỏ trên nắp cốc lên, Lương Duyệt Nhan ngẩng đầu lên, Kinh Tố Đường đã đi đến góc phòng thí nghiệm, yên lặng quay lưng lại ngồi xuống, giống như một chú mèo cô đơn.

Hương cà phê rất thơm. Cho dù đó là cổ tay nhức mỏi hay dạ dày trống rỗng đều rất có hiệu quả.

Viết chữ lâu cần đứng lên đi lại một chút, Lương Duyệt Nhan đặt hơn nửa túi bánh mì trước mặt Kinh Tố Đường. Anh ngơ ngác nhìn về phía cô như bị dọa.

Lương Duyệt Nhan không nói gì, cô xoay người trở lại chỗ ngồi vừa rồi. Từ chỗ của cô có thể nhìn thấy tấm lưng cứng đờ của Kinh Tố Đường, phải mất một lúc anh mới mở túi ra, ăn từng miếng nhỏ. Lúc ăn anh không phát ra một chút âm thanh nào.

Cô viết ngày càng mất tập trung, cũng càng lúc càng chậm, khi Kinh Tố Đường ăn đến cái bánh mì thứ ba, Lương Duyệt Nhan đã nằm sấp ngủ trên trang giấy.

Cô ngủ say hơn cô nghỉ. Giấc ngủ trưa này chỉ kéo dài mười phút, vì đồng hồ báo thức reo. Khoảnh khắc thức dậy, cô cảm thấy trên vai có áo khoác, hương thơm tươi mát của cỏ cây bao phủ lấy cô. Kinh Tố Đường vẫn còn ngồi ở đó, áo sơ mi vải lanh màu nâu nhạt rất hợp với anh, mang đến vẻ dịu dàng ấm áp, Lương Duyệt Nhan đã muốn nói như thế từ lâu nhưng cô không nói, cô không thể. Cô thậm chí còn muốn ôm lấy anh từ phía sau, cô nghĩ rằng đôi tay mình có thể ôm được, giống như một tên trộm nhìn thấy đồ giá trị rơi xuống đất mà không có người nhận, sẽ dấy lên một cảm giác rục rịch.

Lúc này Lương Duyệt Nhan cảm giác cổ họng mình có mùi tanh nhàn nhạt, người trong mộng không nếm được vị đắng, đây là hiện thực.

Cuối cùng cô chỉ có thể lặng lẽ để áo khoác lên mặt bàn của anh, nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn anh, ngài luật sư."

Lương Duyệt Nhan không chờ Kinh Tố Đường đáp lại, cô cầm theo túi rời đi.

...

Lương Duyệt Nhan bật lửa châm một điếu thuốc, rít mấy hơi thật sâu. Ra bên ngoài, cảm giác hít thở không thông càng thêm nghiêm trọng, cô vuốt tóc ra sau đầu, cắn điếu thuốc hít một hơi, về cơ bản chẳng khác gì uống rượu giải khát, nhưng còn tốt hơn không có. Khi cô bước ra khỏi cổng bệnh viện, cô chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng và ném vào trong túi, lấy danh sách mua sắm từ ngăn nhỏ ra.

Cuộc sống và hóa học không giống nhau, cuộc sống không có câu trả lời đúng nhất. Cô đã bỏ quên Viên Dương quá lâu, nên nhất định phải dùng những cách thích hợp để bù đắp sự quan tâm cho đứa trẻ, cô đã gây quá nhiều rắc rối cho lớp mẫu giáo, phải dùng cách khéo léo để cảm ơn đối phương. Đi chợ mua thức ăn thì càng rẻ hơn, nhưng quãng đường lại xa hơn, cô không muốn trì hoãn bữa tối, hôm nay là ngày hội thành viên của siêu thị, dùng điểm có thể được giảm giá. Sự hài lòng này khiến người ta chỉ cảm thấy buồn.

[ Hoàn Edit - Trinh thám] Kill your husband - Hoàng Đại KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ