Chương 80: Duyệt Nhan

37 3 0
                                    


Edit: Cigarred

"Tôi nhận thức được sự khôn ngoan bằng trái tim mình, tôi nhận thức được sự điên rồ và xấu xa, tôi biết những phiền não đó cũng thuộc về thần linh." - Truyền đạo.

...

"Tôi ở đây."

Cô vẫn không nói lời nào như cũ, chăm chú nhìn Kinh Tố Đường trước mặt, dường như cô đang lo lắng rằng buông tay thì anh sẽ biến mất.

Từ dưới chăn đột nhiên truyền đến một tiếng ọc ọc, Lương Duyệt Nhan liếm môi, mắt Kinh Tố Đường lóe lên. Anh biết, từ khi tỉnh dậy cô chưa ăn gì, cô đói.

"Duyệt Nhan, tôi đi kiếm đồ gì cho cô ăn."

Lương Duyệt Nhan không buông tay.

Anh suy nghĩ rồi dùng một tay khác làm ra động tác ăn uống. Cô giống như hiểu ra, chậm rãi nới lỏng tay.

"Tôi lập tức về ngay, đợi tôi."

Anh nói thêm một câu: "Đừng đi lung tung."

Xung quanh bệnh viện luôn có những quán ăn vặt mở cả ngày, bán một số đồ ăn nhẹ và đồ ăn nhanh, Kinh Tố Đường bảo y tá đừng vào phòng cô cho đến khi anh trở lại, sau đó anh chạy ra ngoài bệnh viện nhanh nhất có thể, mua một bát cháo, ôm bát cháo trong ngực, anh như chạy đua với thời gian.

Cô thật sự đói bụng. Khi anh thổi thìa cháo cho nguội đi, cô nhìn anh chằm chằm, nóng lòng muốn động đậy, lúc thìa cháo được đưa tới thì húp một ngụm lớn, cháo còn hơi nóng, nhỏ xuống vài giọt ở khóe miệng cô, những giọt cháo tình cờ rơi xuống ngón tay anh, cô nắm lấy ngón tay anh, liếm sạch ngón tay cái dính đầy cháo từ đầu đến cuối. Cô lại ngẩng đầu nhìn bát cháo trong tay anh chờ đợi, hoàn toàn không biết hành động vừa rồi của mình có ý nghĩa gì với người trước mặt.

Trái tim Kinh Tố Đường đập thình thịch trong lồng ngực, giống như một dây điện cắm thế nào cũng không cắm được vào ổ cắm, bắn ra tia lửa tung tóe, cháy lan ra thảo nguyên đã khô cằn từ lâu. Đầu óc đột nhiên như ngừng chạy, toàn bộ cơ thể cứng ngắc. Anh lấy lại tinh thần, lúng túng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, may mắn thay cô không nhìn thấy những thay đổi đáng xấu hổ của anh.

Một bát cháo trắng nhanh chóng nhìn thấy đáy, khoảng thời gian này cũng đủ để làm anh bình tĩnh lại.

Anh vẫn luôn đắm chìm trong niềm sung sướng khi cô tỉnh lại, thế cho nên anh xem nhẹ đi một vấn đề quan trọng nhất, "tâm bệnh" của cô rốt cuộc nghiêm trọng thế nào.

Kinh Tố Đường có loại dự cảm vô cùng xấu.

Anh dùng toàn lực đánh lui thần chết, đột nhiên lại gặp phải đối thủ mạnh hơn, lại không hề có hình dáng cụ thể.

"Duyệt Nhan, cô còn muốn ăn gì nữa không?" Anh thử mở miệng.

Cô không nói lời nào.
"Duyệt Nhan, cô nhìn tôi."

Cô vẫn không đáp lại.

"Cô để ý tôi đi, được không?" Kinh Tố Đường nói, cuối cùng anh cũng không giả vờ bình tĩnh được nữa. Anh hoảng loạn lấy điện thoại ra, ấn mấy lần mới mở được album ảnh, anh đưa màn hình đến trước mặt cô.

[ Hoàn Edit - Trinh thám] Kill your husband - Hoàng Đại KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ