Chương 13: Ác mộng của Kinh Tố Đường

167 8 0
                                    


Edit: Cigarred

"Rõ ràng tên là Duyệt Nhan nhưng cho dù cười rộ lên cũng không thấy cô có chút vui vẻ nào."

(Duyệt Nhan có nghĩa là gương mặt vui vẻ)

...

Cảnh báo: Chương này có cảnh nam 9 thủ dâm, bạn nào không thích mời bỏ qua

Ác mộng luôn bắt đầu từ nơi này.

Kinh Tố Đường thời thiếu niên chạy như điên trong màn mưa, gió thổi ngược táp vào mặt đau rát, thỉnh thoảng có vài giọt mưa đâm vào mắt, anh đau đớn nhắm mắt lại, tốc độ dưới chân căn bản không dám chậm lại.

Anh cứ chạy, hoảng loạn sợ hãi mà không quay đầu nhìn lại.

Nhắm mắt lại chạy sẽ dẫn đến kết quả gì, anh có thể đoán được.

Dưới chân có tảng đá, anh không nhìn thấy, bị vấp ngã bay lên trời, giây tiếp theo rơi xuống đất, mưa sớm đã tụ thành một vũng bùn nhỏ trên mặt đất, anh nằm xuống vũng bùn đó. Bộ đồng phục học sinh mặc trên người cũng bị lấp kín như khuôn mặt anh, quần áo, mặt mũi, cảm giác đau đớn trên đầu gối thật đến vậy nhưng lại không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Thằng nhóc, còn muốn trốn nữa à?"

Giọng nói của người đàn ông đến gần, gần đến nỗi khiến cơ thể anh run rẩy.

Kinh Tố Đường quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông được anh gọi là cha dượng đang ngồi xổm sau lưng mình, ông ta nở nụ cười dâm tà, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân anh. Kinh Tố Đường như đánh mất linh hồn, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích, cái lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đầu.

Anh đã tốn hết sức lực cũng chỉ có thể chạy ra khỏi cửa lớn của tiểu khu Duyệt Dương mà thôi.

Ngón tay thon dài trắng nõn nhất thời nắm chặt chăn nhung màu đen dưới thân, loại chăn này sẽ không tạo thành nếp gấp, nhưng lại làm cho tay Kinh Tố Đường càng hiện rõ màu trắng nhợt hơn.

Khuôn mặt vùi trong gối lông vũ giống như từ trong đầm sâu ngóc lên, Kinh Tố Đường hít thở không khí, khi tỉnh lại, tóc trước trán đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dán lên mặt.

Tư thế nằm ngủ sấp quả nhiên dễ gây ác mộng.

Đồng hồ điện tử ở tủ đầu giường hiển thị "4:01 AM"

Lại là cơn ác mộng này.

Kinh Tố Đường không ngủ lại được nữa.

Bóng tối vô biên bao trùm lấy anh, che chặt phổi anh, bịt chặt miệng anh, anh không thở nổi, nụ cười nhe răng bẩn thỉu của người đàn ông, mùi thuốc lá và rượu tanh tưởi bẩn thỉu tràn ra từ hơi thở ông ta, phả vảo mặt anh, nhấn chìm mọi giác quan của anh, lấy đi lý trí của anh.

Đó căn bản không phải ác mộng.

Miễn là anh còn sống dù một ngày, những ký ức đó sẽ không rời bỏ anh, giống như vết loét mưng mủ phủ đầy da, nếu anh loại bỏ chúng, anh sẽ chết.

Anh xốc chăn lên xuống giường, loạng choạng đi vào phòng thay đồ, mở cửa tủ quần áo bên trong cùng lấy khăn tắm và quần áo ra, trong đó có giấu một hộp gỗ ở trong góc.

[ Hoàn Edit - Trinh thám] Kill your husband - Hoàng Đại KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ