Chương 60: Người mẹ đáng sợ

29 4 0
                                    

Edit: Cigarred

"Tình yêu không tốt đẹp hơn việc yêu một người. Kẻ ác dùng cách xấu xa để yêu, kẻ tàn bạo dùng bạo lực để yêu, kẻ mềm ái yêu một cách nhu nhược, kẻ ngu xuẩn yêu một cách ngốc nghếch. Tình yêu của một người tự do không hề an toàn. Người được yêu không nhận được bất kỳ món quà nào. Chỉ có những người yêu nhau mới sở hữu món quà tình yêu. Dưới ánh mắt không e dè của người yêu, người yêu bị lột trần, tái nhợt, trợn mắt há hốc mồm." - Đôi mắt xanh nhất của Toni Morrison.

...

Kinh Tố Đường chú ý tới bản thân bị ù tai, mình đang bật đèn xi nhan nhưng không nghe đường tiếng tích tắc đó.

Lương Duyệt Nhan ngồi bên cạnh anh, vẫn không nhúc nhích. Mặt cô vùi trong bóng tối, anh cũng không nghe được tiếng hít thở của cô. Anh không có cách nào xác nhận cô có nói gì với anh hay không. Có lẽ cô không có.

Trên đường không có nhiều xe, Kinh Tố Đường đếm đèn đường, một cái, một cái, một cái,... Cách vài con đường, bạn vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn của tòa điều trị nội trú bệnh viện, nếu bạn lái xe đi về phía trước một đoạn, sẽ có biển chỉ dẫn bãi đỗ xe của bệnh viện, còn 500m.

Lương Duyệt Nhan nhận một cuộc gọi nữa, cô nói chuyện, anh không nghe thấy cô nói gì đã cúp máy. Trong xe gần như tĩnh lặng, dường như không có dấu hiệu sinh mệnh tồn tại.

Lốp xe thong thả đè qua vạch đậu xe gồ lên mặt đất, tốc độ giảm dần.

"Cô Lương." Kinh Tố Đường nắm chặt tay lái, dừng xe ở phía trước, anh gọi cô một tiếng.

Lương Duyệt Nhan đưa mắt nhìn anh.

"Tôi có bạn là bác sĩ ở đây, cậu ấy có thể..."

Lương Duyệt Nhan 'cạch' một tiếng cởi dây an toàn, anh có thể nghe thấy được. Cô mở cửa xe, lời nói của Kinh Tố Đường tự động bị cắt.

Lương Duyệt Nhan xuống xe, cô không quay đầu lại nhìn anh: "Cảm ơn anh đưa tôi đến đây."

Lương Duyệt Nhan vội vàng đi vào trong màn đêm. Thân ảnh của cô trở nên càng lúc càng nhỏ.

Đã lâu không nhìn thấy cảnh này, gần như sương mù tuyệt vọng lại xuất hiện lần nữa, bao quanh cô dày đặc. Mỗi bước đi của cô đều khiến sương mù dày hơn.

Kinh Tố Đường lại bắt đầu ù tai, anh không nghe được âm thanh gì, đôi mắt dõi theo cô, cô giống như bị chìm xuống hồ trong đêm tối im lặng.

Không biết sao anh lại nghĩ về ngày hôm đó.

Khi anh và Lương Duyệt Nhan vẫn là người xa lạ, như là rất lâu trước kia, thật ra chỉ cách đây không lâu, mùa hè còn chưa trôi qua. Lương Duyệt Nhan thất thần ra khỏi bệnh viện này, Kinh Tố Đường chịu đựng cơn đau nửa đầu bước vào, họ va vào nhau, thứ anh nhặt được là bệnh án của cô, bệnh án và phiếu khám được viết bệnh mà cô không muốn người khác biết,. Sao có thể trùng hợp như vậy? Họ lại gặp nhau ở ngoài bệnh viện, cô rơi nước mắt nhìn anh, anh không hiểu nên làm gì trước một người phụ nữ tuyệt vọng đang khóc, có hai lựa chọn: quay người bò đi hoặc nói 'xin hãy bình tĩnh lại'. Anh cũng không chọn, vậy mà lại mua cho cô một bao thuốc, trên bao thuốc có in cặp phổi bị ung thư với dòng chữ to đậm, 'hút thuốc có hại cho sức khỏe'.

[ Hoàn Edit - Trinh thám] Kill your husband - Hoàng Đại KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ