Chương 33: DW is for Dark Whale (3)

110 7 0
                                    

Edit: Cigarred

"Tình yêu không còn là tình yêu nữa mà là hận, là nỗi thất vọng, là trả thù, là cái chết bi thảm." - Phim Tiền đồ lớn lao.

...

Chạy.

Chỉ có thể chạy về phía trước.

Đầu óc choáng váng mơ hồ, phân không rõ phương hướng, gió đêm thổi chui vào trong lớp quần áo bị xé rách, cơn gió mang theo cái lạnh và mùi gay mũi, nước mắt nước mũi khiến hô hấp trở nên đặc biệt khó khăn. Tất cả những chuyện này chỉ là một vấn đề nhỏ so với việc bạn có thể mất mạng.

Tiếp tục chạy. Thở không nổi cũng phải chạy. Những người đó sẽ đuổi theo bất cứ lúc nào.

Chạy mất cả giày, thủy tinh sắc bén trên đường cứa vào lòng bàn chân, nóng rát đau đớn, mỗi một bước đạp mạnh xuống đất, cát đá đều ngấm vào miệng vết thương, làm tăng cảm giác thống khổ lên gấp bội.

Không được, đau quá.

Chịu đựng. Chạy đến chỗ có người sẽ tốt thôi. Tốt nhất có thể gặp được một bà lão hoặc bác gái, bọn họ đều rất tốt bụng, nhất định sẽ giúp mình.

Đau đến mức nước mắt thi nhau chảy ra, con đường phía trước cũng đã không thể nhìn rõ ràng.

Vì vậy không thể thấy rõ chiếc xe không bật đèn đang lái đến.

Chiếc xe kia không giảm tốc độ.

Thân thể bị va chạm mạnh, bị hất tung lên không trung, rồi rơi mạnh xuống.

Tiếng răng rắc vang lên, có lẽ là tiếng xương cốt bị đâm gãy, hô hấp trở nên khó khăn, đến cả đầu ngón tay cũng khó cử động. Nhưng thần kỳ là lại không cảm giác được cơn đau ở lòng bàn chân nữa.

Hai mươi phút trước.

Những người đó cho rằng mình vẫn còn hôn mê trong cái túi xi măng kia. Thật ra không phải, mùi gay mũi không ngừng kích thích thần kinh, dường như có một sức mạnh đã đánh thức mình tỉnh dậy.

Đây chắc chắn là bắt cóc. Ba mẹ nói rằng em gái của chú Lam đã bị bắt cóc, chuyện xấu nào đó đã xảy ra với cô ấy nhưng sau khi hỏi thì họ không nói đó là chuyện gì. Các bạn học có đủ loại suy đoán, nói cứ như thật, sau khi bị thầy giáo phát hiện thì bị trách mắng rất dữ, các cô gái cũng không chịu tham gia thảo luận nữa, nữ sinh cùng bàn cũng nói: "Cậu đừng cười, loại chuyện này cũng sẽ xảy ra trên người nam sinh!"

Lúc ấy không nghĩ gì nhưng lại có loại dự cảm, những suy đoán có thể là sự thật.

Nỗi kinh hoàng dâng lên từ đáy lòng, nhưng lại không thể động đậy. Bị phát hiện thì tiêu. Nhịn đi, nhịn đi, thầy giáo và bạn học đều nói mình dũng cảm nhất, có thể sẽ chạy được ra ngoài.

Có người dùng dao cắt mở túi xi măng. Ánh đèn đột ngột chiếu đến, đầu mình nghiêng sang một bên.

Một bàn tay sờ soạng trên mặt mình mang theo mùi hôi của cao su.

"Mẹ mày! Làm gì đấy! Sờ cái gì mà sờ!"

"Mặt bẩn như vậy, đâu giống Khâu Thục Trinh?"

[ Hoàn Edit - Trinh thám] Kill your husband - Hoàng Đại KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ