Chương 75: Moses rẽ nước biển Đỏ

23 2 0
                                    

Các bạn có thể lên gg tìm câu chuyện Moses tách nước biển Đỏ.

Edit: Cigarred

"Ngoại trừ ta ra, ngươi không thể có vị thần nào khác." - Điều răn dạy thứ 10 trong Điều răn dạy.

...

Kinh Tố Đường cố gắng không nghĩ chuyện trước khi trưởng thành vào lúc tỉnh táo.

Rời khỏi căn nhà như cơn ác mộng, Kinh Tố Đường trằn trượt qua rất nhiều nơi, hầu hết thời gian anh đều phải đối mặt với một hệ thống phúc lợi xã hội thờ ơ đầy sơ hở, ngôi trường chung tòa nhà với những xưởng đen, cùng những vết bầm tím trên cơ thể. Mỗi ngày anh đến lớp là điều duy nhất có thể xem như ổn định trong cuộc sống, chỉ sau hai giờ chiều hôm đó, một bể bơi trong xưởng đen phát nổ, những đứa trẻ trong lớp bị ngạt bởi mùi hôi thối, đường phố nhộn nhịp, mọi người trong tòa nhà vội vàng chạy ra ngoài.

Kinh Tố Đường cảm thấy mê mang. Hai đứa trẻ bẩn thỉu ngủ bên cạnh giường, một trái một phải, nói rằng sẽ đưa anh đi chơi. Họ sẽ đánh người, một người bị họ đánh đến nôn ra máu. Kinh Tố Đường không dám từ chối. Nơi đó không xa có một tòa nhà nằm bên ngoài hai con phố, cũ hơn tòa nhà trường học. Họ dừng lại trước một cánh cửa, Kinh Tố Đường có thể nhớ gõ cánh cửa gỗ màu nâu đỏ bị tróc sơn, đầy vết xước lộn xộn trên bức tường cạnh cánh cửa gỗ. Bọn họ nhét đinh sắt và dùi không biết nhặt ở đâu vào tay anh.

Anh cố hết sức nhớ lại từng chi tiết. Đó là một cách tuyệt vời để phân tâm, khi anh giữ cho mình không đâm thẳng vào chiếc xe tải đang lao tới, chiếc xe tải điên cuồng nhấp nháy đèn, tiếng còi cực kỳ chói tai lướt qua tai anh, sau đó âm thanh đi xa kéo dài ra.

Anh đạp chân ga, đạp đến cùng. Trước khi suy nghĩ bị Lương Duyệt Nhan chiếm lấy, anh tiếp tục nhớ lại chuyện trước đây. Không thể bị trì hoãn bởi bất cứ chuyện gì, anh có thể đủ nhanh chạy đến bên cô.

"Đây là nhà ai?" Anh hỏi một cách không rõ ràng.

Vấn đề này chọc cười hai cậu bé dơ bẩn.

"Ai quan tâm chứ?" Một cậu bé lùn nói.

"Chẳng phải mở cửa ra sẽ biết sao." Cậu bé cao nói.

"Rất đơn giản, giống như đêm qua chúng tôi đập chai rượu. Đồng thời thọc vào, vừa chọc vừa vặn." Cậu bé lùn nói xong lập tức nở nụ cười dâm tục với người bạn của mình.

Kinh Tố Đường nhìn ý cười trên mặt cậu ta, nụ cười kia khiến anh buồn nôn. Anh biết rằng người chảy máu sau khi đắc tội với họ có thể là mình nhưng anh sợ hãi hơn khi tham gia cùng họ: "Không, tôi sẽ quay về."

"Cậu ngoan ngoãn đi, mở cửa ra, bên trong có thứ gì cũng không thiếu phần cậu."

"Cậu sợ à?"

"Đây là đột nhập trộm cướp. Tôi không muốn làm vậy."

"Mẹ nó, không làm thì cút!" Cậu bé cao đẩy Kinh Tố Đường ngã xuống đất, mặt suýt chút nữa chạm vào con gián đã sớm chết khô trên đất, cậu bé bẩn thỉu kia rống lên: "Chết xa ra chút!"

[ Hoàn Edit - Trinh thám] Kill your husband - Hoàng Đại KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ