Chương 87: Khuynh thành

28 3 0
                                    

Edit: Cigarred

"Tình yêu là một cơn say, một căn bệnh, một sự điên rồ." - Socrates.

...

Cô nhìn cửa phòng bị đóng lại, tay cô nắm thành quyền, cuối cùng lại buông ra.

Cô nghe thấy tiếng cãi nhau không rõ ràng bên ngoài, lửa giận không tên bốc lên, cô cố gắng muốn làm gì đó áp chế nỗi xúc động, cô liền kéo rèm cửa ra, ánh sáng đột nhiên chiếu vào khiến mắt cô đau. Lương Duyệt Nhan xoa đôi mắt, ngồi xuống mép giường, quyển sổ nhét dưới gối Kinh Tố Đường lần nữa tiến vào tầm nhìn của cô.

Vì thế cô nhớ ra việc mình định làm trước khi bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa.

Lúc đầu, cô lật trang giấy rất chậm. Sau đó cô bắt đầu cảm thấy linh hồn mình như bị rút mất.

Mỗi trang của quyển sổ đều dày đặc chữ, giống như lời triệu hồn được viết bất kể ngày đêm bởi người phát ngôn của các vị tà thần, chữ viết khi thì gọn gàng khi thì cẩu thả, với những gạch đầu dòng xiêu vẹo, tạo thành một chiếc bàn thờ cũ nát, bẩn thỉu, cơn bão ở Hải Thành xen lẫn nước biển ngập mùi tanh tràn vào khe hở giữa những viên gạch. Cô lật đến trang cuối cùng, trước khi cô nhận ra mình có thể đọc được từng chữ bên trong, nhớ từng chữ một.

Bởi vì tất cả đều bắt nguồn từ cô.

Lương Duyệt Nhan, nhớ ra chưa? Đồ quái vật này.

Lương Duyệt Nhan che mặt, cô muốn đẩy quyển sổ kia ra nhưng cô không còn sức lực nào, cuối cùng chỉ có thể đẩy nó trở về dưới gối.

có một vùng đất bị nhiễm khuẩn, vĩnh viễn là ngày nóng đêm lạnh, khiến những cây mọc ở nơi này chỉ đều là gai và độc, những quả mọc ra đều chảy đầy chất kịch độc, chui vào não bộ của cô, ghép thành những mảnh ký ức không liên kết với nhau, cuối cùng biến thành một phiên tòa mà những người có tội đều phải đối mặt trên đường đến hoàng tuyền.

Cô chính là vùng đất nhiễm khuẩn kia.

Tại sao lại sinh ra tôi?

Chỉ là một cậu bé thôi sao, tại sao lại giống như tất cả đều là lỗi của tôi?

Rõ ràng nó đến thế giới này muộn hơn tôi, tại sao lại chiếm hết những thứ thuộc về tôi một cách hợp lý đến vậy?

Tại sao lại giả vờ như một gia đình? Tại sao lại nhìn tôi đầy định kiến rẻ rúng như vậy? Tại sao tôi cố gắng và trở nên xuất sắc thế nào các người cũng không thừa nhận tôi?

Tại sao không nhìn thấy tôi?

Tại sao anh không thích mà còn muốn kết hôn với tôi?

Tại sao người phải hy sinh, nhường nhịn, chấp nhận, nhận sai đều là tôi?

Tại sao lại chèn ép tôi?

Cho dù có làm lại bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn sẽ làm như vậy.

Đi chết đi.

Đưa hết các người xuống địa ngục.

Không sai, Lương Duyệt Nhan chính là quái vật.

Trước cái chết thật sự, Lương Duyệt Nhan đã chết vô số lần.

[ Hoàn Edit - Trinh thám] Kill your husband - Hoàng Đại KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ