Chương 32: DW is for Dark Whale (2)

116 5 0
                                    


Edit: Cigarred

"Ngài có thích cậu bé mắt xanh này không, thưa thần chết?" - Cummings.

...

Ngày bận rộn kết thúc. Yến Xuân Hòa có việc đi trước, hai thanh niên ở lại là Thi Linh và Lâm Kỳ đã thu dọn đồ đạc trên bàn của mình, đang nói chuyện phiếm. Khi Lương Duyệt Nhan đổ Fluorit đầy ống thủy tinh thì vô tình nhìn thấy đồng hồ điện tử trên tường hiện "6:38", Kinh Tố Đường và hai người bên ngoài cũng hoàn toàn không thúc giục cô, cô kinh ngạc tăng tốc động tác lên.

"Thật xin lỗi, tôi không chú ý đến thời gian." Lương Duyệt Nhan niêm phong nắp chai lại, sau khi đặt ở góc ít ánh sáng thì cô dọn lại thiết bị thí nghiệm theo trật tự, "Sắp xong rồi."

"Không sao." Kinh Tố Đường nghiêm túc trả lời, anh lại bổ sung thêm một câu, "Trông cô rất chuyên tâm."

Chuyên tâm đến mức như nhập cảnh, bước vào một không gian khác. Nhìn Lương Duyệt Nhan như vậy, anh cũng dường như quên mất thời gian. Nhưng những lời này Kinh Tố Đường thấy không thích hợp để nói ra.

Lương Duyệt Nhan sắp xếp lại dược phẩm lần nữa, rồi cởi găng tay và tháo khẩu trang ra.

"Tiến độ nhanh hơn chút so với tưởng tượng. Về phương diện dược lý, ngày mai còn phải hẹn pháp y Yến thảo luận một chút." Trên mặt cô không có vẻ thoải mái nào, so với "tiến độ nhanh" thì dường như ngày mai thảo luận mới làm cho cô đau đầu.

Trên trán và cổ cô có lớp mồ hôi mỏng, tóc mái dán lên da, Kinh Tố Đường dời ánh mắt đi.

"Vất vả rồi, cô Lương."

Một chân Kinh Tố Đường đạp ra cửa, nghe dược Lâm Kỳ phát ra tiếng nghi hoặc: "Luật sư Kinh không cần làm việc sao? Hay định đổi nghề nhỉ?"

Kinh Tố Đường tức giận nói: "Tôi còn chưa đi đâu."

Lương Duyệt Nhan đứng ngoài cửa hiển nhiên nghe thấy đoạn đối thoại ngây thơ này, cô khẽ cười một tiếng. Kinh Tố Đường theo tiếng mà nhìn về phía cô, ánh sáng trong màn đêm chiếu lên sườn mặt cô.

Cô cùng ánh sáng ấm áp này trở nên sinh động, đến không chân thực. Kinh Tố Đường sinh ra một loại ảo giác, giống như ở trong không gian song song, tại Đại học Dương Thành, Lương Duyệt Nhan chờ anh tan học cùng trở về.

Vì thế đầu óc Kinh Tố Đường cũng không được minh mẫn lắm, anh không nhớ rõ bọn họ đi đến bãi đậu xe như thế nào, anh máy móc khởi động xe, Lương Duyệt Nhan nói với anh mấy câu, anh cũng hoàn toàn không nghe rõ, thậm chí còn đáp lại "Được". Sau khi trời tối hoàn toàn, đến bãi đậu xe, anh cũng dần bình tĩnh lại, và chỉ thấy thất vọng khi mình đã bỏ lỡ thời gian để hỏi "Tôi vừa đồng ý chuyện gì với cô".

Xe dừng lại trước cổng tiểu khu Duyệt Dương, thấy Kinh Tố Đường còn chưa tắt máy, Lương Duyệt Nhan nghi hoặc hỏi: "Ngài luật sư không lên sao?"

Kinh Tố Đường đột nhiên tỉnh táo lại.

"Đến ăn cơm mà." Lương Duyệt Nhan nói, "Không phải anh vừa đồng ý sao?"

[ Hoàn Edit - Trinh thám] Kill your husband - Hoàng Đại KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ