Chương 53: Sự kiện hạnh phúc xấu xa

37 5 0
                                    


Edit: Cigarred

"Tôi yêu sự tàn nhẫn của người, người hãy thề với tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ là nạn nhân của người." - 'Juliette's Story, or the incident of Evil Bliss' - Sade

...

"Ngài luật sư?" Giọng cô bình tĩnh, nhưng lại mơ hồ, chỉ cần nói thôi đã cảm thấy khó khăn.

"Cô tỉnh rồi?" Kinh Tố Đường cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.

"Anh là thật sao?" Ánh mắt của cô mang theo vài phần mơ màng: "Tôi thấy không rõ. Đến gần chút, được không?"

Kinh Tố Đường ngoan ngoãn làm theo.

Cô đang cố để nhìn rõ anh, hay dùng mùi hương để phân biệt anh? Lương Duyệt Nhan nhắm mắt lại, chóp mũi của cô tiến đến, dường như bản năng khứu giác đang chi phối cô. Chóp mũi mềm mại chạm vào cổ Kinh Tố Đường, trong không khí như xuất hiện tia lửa vô hình, anh bị dòng điện đánh trúng. Lương Duyệt Nhan giống như cực kỳ buồn ngủ nhắm mắt lại vài giây, cố gắng mở mắt ra, cô hít sâu một hơi, khoảng cách giữa hai người chỉ cách một ngón tay, gần như kề sát vào nhau, cho nên Kinh Tố Đường cảm nhận được không khí khi cô hít thở, giống như có một đám mây chạm vào, như không có thực nhưng gần như vượt qua tất cả, tạo ra sức mạnh khổng lồ, lướt qua da anh.

Lương Duyệt Nhan giống như mất hết sức lực nằm lại trở về, đầu lại chìm vào gối, tư thế hơi lung tung. Cô chớp mắt, đôi mắt di chuyển giữa Kinh Tố Đường và căn phòng, hình như cô đang bối rối.

Kinh Tố Đường lấy lại năng lực hô hấp lần nữa. Không thể dùng sức, tinh thần hoảng hốt, anh nghĩ đến hai điểm này, anh cầm bút, nhìn dòng thứ hai trên bảng.

Lương Duyệt Nhan đột nhiên nói: "Tôi đã tới nơi này."

"Ừm, đây là nhà của tôi." Kinh Tố Đường đáp.

Lương Duyệt Nhan gật đầu: "Tôi biết. Tôi thích nơi này."

Động tác của Kinh Tố Đường dừng lại. Chỉ một giây thất thần anh đã viết sai một chữ, anh gạch chéo chữ ấy đi: "Nếu... nếu thích thì có thể thường xuyên đến."

"Không thể."

"Tại sao?" Kinh Tố Đường dừng bút.

"Lâm Kỳ đâu?" Lương Duyệt Nhan hỏi.

"Ở bệnh viện." Kinh Tố Đường hỏi: "Cô có nhớ rõ mình làm gì không?"

Lương Duyệt Nhan ngẩng đầu lên suy nghĩ, động tác này có vài phần giống với người say nhớ xem nhà mình ở đâu, cô khẽ cười nói: "Cocktail, không thể uống."

"Có ý gì?"

"Anh không hiểu?"

Kinh Tố Đường lắc đầu: "Không hiểu."

Sau khi Lương Duyệt Nhan nghe thế thì nhíu mày, cô hỏi: "Anh không hiểu?" Cô có hơi kích động mà ngồi dậy, "Tôi nói với anh." Cô nhìn bảng hồ sơ của Kinh Tố Đường, muốn cướp lại. Cô cậy mạnh, không quan tâm thứ gì.

Cảm xúc kích động, giống với trạng thái say rượu. Là mục tiếp theo Kinh Tố Đường muốn viết vào bảng, bảng hồ sơ của anh bị cướp đi, bút vẫn còn nắm chặt trên tay mình. Lương Duyệt Nhan không khống chế được sức mình, vọt vào trong lòng anh, Kinh Tố Đường muốn đẩy cô ra nhưng không đẩy được.

[ Hoàn Edit - Trinh thám] Kill your husband - Hoàng Đại KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ