Chương 93: Cầu mà không được

14 0 0
                                    


Sinh hoạt của pháp y Yến Xuân Hòa xảy ra một ít thay đổi nhỏ.

Bản thân cuộc sống hoang đường, Yến Xuân Hòa biết rất rõ, cô ấy càng rõ quan hệ nhân quả tất yếu giữa hoang đường và không hoang đường, nếu như nhất định phải truy tìm nguyên nhân nguồn gốc mà nói thì có lẽ là từ ngày Lương Duyên Nhan và Kinh Tố Đường biến mất trước mặt cô ấy.

Buổi chiều hôm đó, cô ấy theo thói quen nhìn về phía Lương Duyệt Nhan, cô lại không ở đó, cô ấy có hơi mất tự nhiên, lại vì vậy mà sinh ra sự giận dỗi: "Không có Lương Duyệt Nhan thì không làm được sao?" Ý niệm oán giận đó tồn tại trong đầu cả đêm giống như cô ấy đang tự giận dỗi chính mình. Cô đón Triều Dương đi làm về thì gặp Trịnh Vĩ Du, một người bạn học cùng trường cũng đang uể oải như cô.

Trịnh Vĩ Du vừa hoàn thành một ca phẫu thuật cấp cứu cực kỳ nguy hiểm. Anh ta nói với cô ấy, nếu không cứu được người đó, anh ta thật sự nghĩ rằng có thể gửi người đó đến chỗ cô ấy.

Trò đùa này không buồn cười chút nào, xem ra Trịnh Vĩ Du đúng là rất mệt mỏi.

Anh ta suy nghĩ lại, nhưng khả năng này không cao.

Khi nói những lời này, ánh mắt Trịnh Vĩ Du lóe lên, cô ấy định hỏi anh a có muốn nói với chuyện với mình không nhưng cô đã mệt đến mức nói không nên lời.

Bất giác Yến Xuân Hòa hận mình không hỏi cái gì.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Yến Xuân Hòa vẫn không gặp Lương Duyệt Nhan. Cô ấy không liên lạc được với cô, vì thế cô ấy cố gắng liên lạc với Kinh Tố Đường mấy lần nhưng đều không được. Cho dù là thời sinh viên hay đến khi đi làm, phong cách làm việc của Kinh Tố Đường đều ổn thỏa nghiêm túc, điều này thật sự không giống anh.

Yến Xuân Hòa mơ hồ cảm giác có chuyện gì đó đang xảy ra. Nhưng dường như có một bức tường ngăn cách cô ấy khỏi những chuyện đó, để lại một cảm giác bất lực khó chịu.

Chuyện có liên quan đến Kinh Tố Đường và Lương Duyệt Nhan, chủ yếu là liên quan đến cô. Lạc Hiền đến tìm cô ấy hỏi rất nhiều chuyện, dẫn dắt rất vi diệu, nhưng tại sao lại hỏi những câu này thì im lặng không trả lời. Yến Xuân Hòa chán ghét bị coi là kẻ ngốc, cô ấy không kiên nhẫn, trước mắt Lạc Hiền gửi một tin nhắn cho Kinh Tố Đường, đề nghị muốn gặp hai người bọn họ, nhưng tin nhắn như chìm xuống biển sâu. Trong dự diện của cô ấy, cô ấy thở phào một hơi nhẹ nhõm không vì bất kỳ lý do gì.

Co ấy không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc quá lâu, bởi vì khối lượng công việc của pháp y luôn rất lớn. Chỉ là sau đó lại gặp phải một số vụ án kỳ lạ hoặc kết quả thí nghiệm bất thường, cô ấy có vài lần thốt ra "Lương tiểu thư".

Thi Khương nghe thấy rõ ràng, vẻ mặt cô ấy không thay đổi, làm bộ không nghe thấy. Lâm kỳ cũng đột nhiên đứng thẳng nhìn ra ngoài cửa. Chẳng bao lâu lại trở lại bình thường.

Những ngày đầu tiên, họ sẽ hỏi "Lương tiểu thư sẽ đến chứ", nhưng sau đó họ không hỏi nữa.

Một ngày sau đó bức tường xuất hiện vết nứt.

[ Hoàn Edit - Trinh thám] Kill your husband - Hoàng Đại KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ