Chương 16: Fluorit

121 6 0
                                    


Edit: Cigarred

"Tôi biết điểm yếu của mình đã nhốt tôi lại ở nơi nào."-Rene Shire.

...

Viên Dương cũng không ngủ bao lâu, cậu bé ôm con gấu bông cũ màu trắng đi ra khỏi phòng, đứng ở cửa phòng bếp. Lương Duyệt Nhan đang vo gạo, cúi đầu thái bí ngô, khóe mắt cô liếc thấy Viên Dương.

Lương Duyệt Nhan vô duyên vô cớ chợt thấy bực bội.

"Đừng vào đây." Lương Duyệt Nhan không định buông con dao thái Song Lập Nhân kia ra, nói với con trai mình.

Viên Dương ngoan ngoãn đứng yên ở chỗ cũ, đôi mắt di chuyển theo con dao kia, bí đỏ được thái thành lát, sau đó biến thành từng khối hình vuông nhỏ. Con dao được mẹ cầm trong tay như một công cụ cô sử dụng rất thành thạo, tuy nhiên, ánh sáng lạnh từ lưỡi dao và số phận của trái bí ngô dường như mang đến cảnh báo cấm tiếp cận vô hình cho Viên Dương. Cậu bé đứng bên cửa, không dám bước vào trong.

"Không ngủ được à? Hôm nay phải đi học." Thấy Viên Dương ngơ ngác nhìn chằm chằm cô, Lương Duyệt Nhan thuận miệng hỏi. Nhiều lúc cô quên mất Viên Dương chỉ là một đứa trẻ, luôn phớt lờ khi cậu bé khóc lóc làm nũng, hoặc khi đói hoặc muốn đi vệ sinh đều phải nỗ lực dùng ngôn ngữ biểu đạt mới có thể nhận được sự chú ý của Lương Duyệt Nhan.

Lúc Viên Dương đối mặt với Lương Duyệt Nhan quá ngoan ngoãn, thậm chí không giống một đứa trẻ.

"Ba đá con." Viên Dương đáp, trong giọng nói còn mang theo chút tủi thân.

Anh ta cũng đá mẹ, Lương Duyệt Nhan lược qua nửa câu trên, nói ra nửa câu sau: "Vậy thì sao?". Vốn dĩ nửa câu sau cô có thể không nói nhưng con người khi mệt mỏi đến đỉnh điểm luôn khó kiềm chế được cảm xúc tiêu cực.

Con trai nhìn cô, trên mặt hiện lên vẻ không biết phải làm sao. Lương Duyệt Nhan thu hồi ánh mắt trên người cậu bé lại, khuôn mặt vẫn vô cảm như trước, bỏ gạo và bí ngô vào nồi, đổ nước, bật bếp, động tác của cô chưa từng dừng lại nửa giây.

Viên Dương vẫn cố gắng kiên trì thu hút sự chú ý của cô, suy nghĩ của đứa trẻ nhảy nhót lung tung, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói những lời không đầu không đuôi: "Một tay của ba đỏ bừng."

"Một bàn tay." Lương Duyệt Nhan sửa lại đúng lượng từ của cậu.

Viên Dương lắc đầu, cậu sờ cánh tay mình, khăng khăng nói: "Một tay."

Lương Duyệt Nhan biết cậu đang nói cái gì, cô nói: "Một cánh tay."

Sau đó cô bắt đầu rửa sạch tay, đưa bàn tay về phía trước, xòe ra trước mặt Viên Dương: "Đây mới là một bàn tay."

Cậu bé hoang mang nhìn Lương Duyệt Nhan, lại nhìn tay mình. Cô từ bỏ việc giải thích, đưa Viên Dương trở lại phòng ngủ, định giúp cậu bé mặc đồng phục của trường mẫu giáo.

Viên Hải Bình vẫn ngủ say như trong dự đoán của cô.

Có lẽ do lúc anh ta xoay người nên tay áo ngủ bị kéo lên, để lộ ra cánh tay. Bởi vậy Lương Duyệt Nhan liền hiểu ra tại sao Viên Dương lại không thể hình dung ra được.

[ Hoàn Edit - Trinh thám] Kill your husband - Hoàng Đại KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ