Chương 88: Nhân chứng

19 3 0
                                    

Edit: Cigarred

"Bạn đã yêu bao giờ chưa? Nó thật tệ phải không? Nó khiến cho bạn rất dễ tổn thương." - The sandman của Neil German.

...

Lương Duyệt Nhan vươn tay ra sau lưng anh, chậm rãi vòng lấy eo anh, cô nhắm mắt lại ngửi mùi hương trên người anh, sau đó mở mắt ra rất nhanh, đôi mắt đen láy tỏa sáng trong trẻo.

Anh nói thật.

Cô rũ mắt nhìn ngón tay mình, không mờ ảo cũng không trong suốt, làn da hồng hào khỏe mạnh, trắng trẻo, dây chuyền bạc trên cổ tay tinh tế như thánh vật, có lẽ cũng nặng nề như linh hồn, 21 gram.

Tôi cũng thật lòng.

cái ôm này không kéo dài bao lâu, một vật nhỏ lông xù đột nhiên chui vào giữa hai người, con mèo nhỏ cọ đầu vào đùi Lương Duyệt Nhan. Kinh Tố ĐƯờng giống như bị đánh thức mà buông cô ra, anh ôm con mèo lên đưa cho cô, Lương Duyệt Nhan tự nhiên ôm lấy nó, con mèo ngửi tay cô, thoải mái thay đổi tư thế, quay đầu qua tò mò nhìn một vị chủ nhân còn lại.

Kinh Tố Đường cúi đầu tránh ánh mắt của cô, cô lại có thể nhìn rõ mũi và hốc mắt anh có hơi đỏ.

Con mèo trong vòng tay cô lại càng nhìn được rõ hơn.

"Duyệt Nhan, tôi phải ra ngoài một lát." Anh mở miệng nói, giọng nói không lớn: "Có chuyện quan trọng."

"Em nhớ cho mèo ăn, được không?"

Anh hít sâu một hơi, giống như uy hiếp mà nói: "Đã nói sẽ đặt tên cho nó, em lại không nói gì, vậy tôi gọi nó là Nhan Nhan nhé, Nhan trong Duyệt Nhan."

Vẻ mặt của Lương Duyệt Nhan thay đổi vi diệu. Mèo con dùng móng vuốt cào nhẹ lên sợi dây bạc và cổ tay của cô, cô xoa cằm con mèo rồi đặt nó xuống đất.

Kinh Tố Đường đứng lên, quỳ trên đất quá lâu nên chân có hơi không có lực, anh hơi lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững. Lương Duyệt Nhan đỡ lấy anh, sau đó thản nhiên buông tay ra, cô cũng đứng dậy theo sau anh, nhìn chằm chằm vào bờ vai và sườn mặt của anh từ phía sau. Sao anh lại gầy đến vậy?

Anh lấy một chiếc hamburger từ trong tủ lạnh ra, sau đó lại sắp xếp thuốc vào hộp thuốc, đặt nó bên cạnh hamburger, anh dặn dò cô: "Trước khi cho mèo ăn, phải nhớ cho mình ăn trước, nhớ uống thuốc nữa."

"Không nhớ cũng không sao, tôi sẽ về sớm thôi. Trước khi trời tối."

"Ở nhà một mình cũng đừng sợ."

Lương Duyệt Nhan nghiêng đầu nhìn anh, cô vẫn bình tĩnh đứng cách anh không xa, dường như nghe hiểu tất cả những gì anh vừa nói, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào anh. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy cô như muốn trả lời anh.

Có lẽ đó là ảo giác. Bởi vì cô không có mở miệng nói chuyện.

Kinh Tố Đường đi vào phòng, lấy quần áo thay ra. Lương Duyệt Nhan đứng bên cạnh cửa, tay cô nắm lên tay nắm cửa rất nhẹ. Anh đột nhiên quay lưng lại, qua loa thay quần áo, khi cô bước đến trước mặt anh, giúp anh lật cổ áo lại, cài nút áo trên cùng vào, như thể họ là một cặp đôi đã kết hôn lâu năm rồi.

[ Hoàn Edit - Trinh thám] Kill your husband - Hoàng Đại KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ