61.62.63

214 41 2
                                    

Báo phi [61]

****

Sau sự kiện 'hôn gió' nửa tháng, Kiệt Sâm cùng Jello ngẫu nhiên lại tới lãnh địa La Kiều, sau khi La Kiều mặt dày gặn hỏi mới biết hai anh em báo săn này căn bản không hiểu hôn gió là gì, lúc ấy bọn nó hoàn toàn bị gương mặt đầy máu cùng bộ dáng giơ vuốt siêu cấp đáng yêu của La Kiều làm sững sờ tại chỗ, mặc dù không hiểu nó có ý tứ gì.

Quả nhiên, cho dù là mỹ nhân đẹp cỡ nào, lúc mặt đầy máu chớp chớp mắt quăng nụ hôn gió vẫn không thể đẹp nổi.

Vì thế, La Kiều bắt đầu hối hận vì đã hỏi hai anh em này, sớm biết vậy không bằng cứ tiếp tục hiểu nhầm đi, hiểu lầm đẹp đẽ so với sự thật tàn khốc vẫn làm người ta dễ chịu hơn rất nhiều.

La Sâm cùng La Thụy đang truy đuổi đùa giỡn, bọn nó ngày càng lớn hơn, đã có bộ dáng của vị vua tốc độ, La Thụy vẫn thích làm nũng như cũ, nhưng không còn dính người như trước, điều này làm La Kiều vừa vui sướng nhưng đồng thời cũng có chút mất mác, đứa nhỏ trưởng thành không còn chạy theo cậu cầu cọ cọ cầu vuốt ve nữa, báo săn ba ba cả thấy thật hụt hẫng...

Hôm nay Parson một mình tới gặp La Kiều, Jello ở lại lãnh địa, lãnh địa bọn nó vừa tới một con báo săn cái xa lạ, theo mùi của nó lưu lại, con báo săn cái xâm nhập lãnh địa này đang trong thời kỳ động dục, hiện giờ không phải mùa mưa, có thể ấu tể của con báo săn cái này gặp phải bất trắc nên mới động dục. Jello từ sáng sớm đã hưng trí bừng bừng lần theo mùi đối phương, Parson không có hứng thú, dù sao cũng là lãnh địa của mình, hẳn sẽ không có vấn đề lớn, vì thế nó tùy ý để Jello đuổi theo con báo săn cái kia, bản thân thì chạy tới lãnh địa La Kiều.

Nhưng Parson vừa rời đi không bao lâu thì chợt nghe thấy tiếng kêu của Jello, tiếng kêu của báo săn có thể truyền xa hơn một km, Parson có chút bất đắc dĩ, tiếng kêu của Jello không phải gặp nguy hiểm, chỉ đơn thuần muốn Parson nhanh chóng trở về. Phỏng chừng phát hiện con mồi lớn hoặc bị em gái cự tuyệt, cần anh em an ủi. Nếu không phải từ ngữ không đủ phong phú, Parson khẳng định phải bạo phát một phen.

Nhưng tiếng kêu của Jello không ngừng truyền tới, tựa hồ nhất quyết phải gọi Parson về cho bằng được, rơi vào đường cùng, Parson cũng chỉ có thể nói tạm biệt với La Kiều rồi trở về lãnh địa của mình.

Trước lúc đi, Parson liếm lỗ tai La Kiều một chút, La Kiều cảm thấy mất tự nhiên động động lỗ tai, lùi về sau né đi. Đang định nói gì đó thì Parson đã xoay người chạy đi mất.

Quên đi, lần sau nói vậy,

Parson đi rồi, La Kiều nhàm chán nhìn La Sâm cùng La Thụy đang đùa giỡn, nhịn không được thở dài: "Báo em gái..."

Nằm nghiêng người trên cỏ, La Kiều vừa liếm móng vuốt vừa lắc lắc cái đuôi, loại tâm trạng bất đắc dĩ này nên giải thích thế nào đây? Sờ sờ vuốt, liếm liếm lông, lại sinh ra một ổ báo con... một tương lai tươi đẹp cỡ nào, hiện tại vuốt không được sờ, lông không được liếm, báo con cũng không cánh mà bay... cậu vì cái quái gì lại bị bẻ cong?

Uể oải lăn một vòng trên măt đất, cọ cọ cái lưng có chút ngứa, La Kiều đứng dậy duỗi người, gọi La Sâm cùng La Thụy, hôm nay sư tử không đánh nhau, đi săn thôi!

Sống Lại Thành Báo Săn - Lai Tự Viễn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ