70.71.72

218 40 1
                                    

Báo phi [70]

****

Làm một con báo săn đầu tiên trong lịch sử bị báo hoa mai làm tới ngất xỉu, La Kiều suýt chút nữa nghĩ rằng mình rốt cục không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Mở mắt ra, Monty đã rời đi, canh giữ bên người chính là hai báo săn con. Trong hang động đều là mùi báo hoa mai, La Sâm cùng La Thụy rõ ràng không được thoải mái.

"Ba ba!" La Thụy phát hiện La Kiều tỉnh, lập tức từ cửa hang chạy tới, cọ cọ má La Kiều: "Ba ba mãi vẫn không tỉnh lại, ta cùng anh trai thực lo lắng."

La Kiều lắc lắc đầu, cố làm bản thân tỉnh táo lại một chút rồi đứng dậy. Phải cám ơn sự khôi phục cưỡng hãn của họ mèo lớn, cho dù bị làm tới ngất xỉu cũng không hề ảnh hưởng tới sức hành động của cậu.

"Lúc nào rồi?"

La Kiều ra khỏi hang, hai báo săn con đi theo phía sau, mặt trời đã lên cao, hiện giờ đúng là lúc nhiệt độ tăng cao nhất, lần đầu tiên La Kiều dậy muộn như vậy.

"Các ngươi tới lúc nào?"

"Mặt trời vừa mọc liền chạy qua tìm ba ba." La Sâm ngồi chồm hổm dưới đất, ngửa đầu lên nhìn La Kiều: "Ta cùng anh trai vẫn canh giữ ở bên ngoài, thẳng đến khi con báo hoa mai kia rời đi mới dám chạy vào tìm ba ba, nhưng ba ba vẫn còn đang ngủ."

"Đúng vậy, cứ ngủ mãi." La Thụy phụ họa: "Sao ba ba lại ngủ lâu như vậy?"

La Kiều vẫy vẫy cái đuôi, có chút xấu hổ không biết làm sao giải thích vấn đề ngủ dậy muộn với hai đứa con, chỉ có thể thầm mắng kẻ khởi xướng kia một vạn lần!

Này nghe ra có vẻ rất khó hiểu, nhưng mở mắt ra không nhìn thấy Monty làm La Kiều thở phào một hơi. Chẳng sợ có chút chán ghét vì đối phương ăn xong bỏ chạy, nhưng vẫn tốt hơn là vừa dậy đã bị đè ra làm tiếp rất nhiều. Báo hoa mai giao phối phải kéo dài liên tục vài ngày, nếu Monty quả thật muốn thực thi thói quen giao phối này thì chắc chắn ngày này năm sau chính là ngày giỗ của La Kiều.

Bị làm tới ngất xỉu còn có thể tự an ủi bản thân, bị làm tới chết... La Kiều thật sự không thể tiếp thu, cho dù sống lại một lần cũng không tiếp thu!

Thấy La Kiều không nói gì, La Thụy cọ cọ chân La Kiều: "Ba ba, đói bụng."

Hai báo săn con tám tháng tuổi, sức ăn của bọn nó ngày càng lớn. Thịt con linh dương đầu bò vừa ăn hôm qua rất nhanh đã tiêu hóa hết. La Kiều từ trên người hai báo săn con rút ra một đạo lý sâu sắc, vĩnh viễn không cần dùng lẽ thường để phỏng đoán sức ăn của báo săn con. Nếu điều kiện cho phép, chúng nó cứ ăn tiếp, ăn đến khi nào không thể động đậy nữa mới thôi.

Ấu tể báo săn bình thường hai đến ba ngày sẽ ăn cơm một lần, ấu tể muốn sống sót và trưởng thành hoàn toàn phải dựa vào năng lực đi săn của báo mụ mụ. Tỷ như Sharm, năng lực đi săn xuất sắc chính là một trong những nguyên nhân nó nuôi sống nhiều ấu tể như vậy.

Hiện tại La Kiều cơ bản có thể đảm bảo số lần ăn cơm của báo săn con, nhưng từ thói quen ăn cơm có thể thấy bọn nó có khác biệt rất lớn với những ấu tể khác, đương nhiên, này không phải nói nó không bình thường, chỉ có thể xem là có chút đặc biệt. Dù sao báo săn ăn rùa đất cùng cá nheo, khắp vùng châu thổ này không thể nào tìm được con thứ tư.

Sống Lại Thành Báo Săn - Lai Tự Viễn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ