37.38.39

235 48 11
                                    

Báo phi [37]

****

Đến khi năm báo săn no căng bụng, phình lên tròn quay, thì phần lớn con trâu vẫn giữ lại cho những kẻ săn mồi khác cùng đám động vật ăn thịt thối.

Parson cùng Jello lãng phí như vậy cũng không sao cả, dù sao bọn nó cũng không thể ăn nữa. Nhìn mấy trăm ký thịt bị vứt bỏ, La Kiều yên lặng oán thầm, loài báo săn này quả thực không phải quá của bình thường...

Càng bi thúc chính là, cậu hiện tại cũng chính là một con báo săn phá của.

Ăn thịt trâu làm nhóm báo săn suốt hai ngày tới không cần đi săn nữa. Anh em Parson định đi dò xét lãnh địa, tuy đoạn thời gian gần đây linh cẩu đã thu liễm không ít nhưng cũng không thể cam đoan không có kẻ xâm nhập khác, La Kiều hạ quyết tâm sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nơi này, tự nhiên cả ngày sẽ không ở cùng anh em Parson, hai báo săn con tự nhiên là La Kiều nói gì thì nghe đó. Parson cũng không miễn cưỡng La Kiều, dù sao La Kiều cũng tới địa bàn của nó rồi, không cần sốt ruột.

Parson cùng Jello đi rồi, La Kiều liền mang theo hai báo săn con rời khỏi thi thể trâu, tránh vào một lùm cây, tìm một gò mối bị vứt bỏ, đứng trên đó quan sát xung quanh, không hề phát hiện kẻ săn mồi khác, nơi này thực an toàn.

La Sâm cùng La Thụy sau kkhi ăn no thì không im lặng được một phút.

La Kiều nằm dựa vào gò mối, tùy ý để hai báo săn con leo tới leo lui trên người mình, La Sâm xem La Kiều là đối tượng giả rồi bắt đầu tiến hành luyện tập đi săn. Hai móng vuốt bấu trên đầu La Kiều, cả cơ thể bổ nhào tới. Tuy ra vẻ hung ác nhưng La Kiều lại càng muốn quơ nó vào lòng, xoa nắn một trận.

Hai báo săn con chơi mệt liền nằm úp sấp bên cạnh La Kiều, quấn quít đòi La Kiều kể chuyện xưa, ba cha con đã lâu không hưởng thụ khoảng thời gian an bình như vậy.

La Kiều nằm nghiêng người trên cỏ, đột nhiên cảm thấy lưng hơi ngứa, nhịn không được lăn một vòng, cọ cọ, quả nhiên thoải mái hơn. Hai báo săn con cũng bắt chước động tác La Kiều, cuộn móng vuốt, nằm trên mặt đất, cọ a cọ, quả thực thoải mái vô cùng.

Ba cha con cọ cọ một hồi liền lăn vào cùng nhau.

Sharm đứng ở một gốc cây chết khô, thân cây ngã rạp trên mặt cỏ đủ để chống đỡ sức nặng của nó cùng ba ấu tể. Sharm vô cùng quen thuộc với lấm tấm trên gương mặt La Kiều, cơ hồ từ phút đầu tiên nhìn thấy đã nhận ra, không sai được, đó là một trong ba ấu tể nó sinh ba năm trước. Lại nhìn nhìn hai báo săn con bên người La Kiều, Sharm không biết hình dung tâm trạng của mình lúc này thế nào.

Nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác.

Sharm nhớ rõ, con báo săn đực này lúc rời khỏi nó vẫn hoàn toàn bình thường!

Sharm nhảy xuống gốc cây khô, mang theo ba ấu tể lập tức đi về phía La Kiều.

La Kiều cũng phát hiện Sharm, cậu xác định mình không biết con báo săn cái này, nhưng nháy mắt nhìn thấy đối phương thì lại cảm thấy rất quen thuộc.

Chẳng lẽ, là trí nhớ của bản nhân vốn có của cơ thể này gây ra?

Phản ứng đầu tiên của La Kiều là nợ phong lưu, sau đó mới nhớ ra mình chỉ có ba tuổi, muốn nợ cũng không được.

Sống Lại Thành Báo Săn - Lai Tự Viễn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ