Chương 31: Họ nói, em là vợ của tôi

316 13 0
                                    

Chương 31: Họ nói, em là vợ của tôi

Chuyện Quý Bắc Chu bị chảy máu mũi, đã bị Hắc Tử rêu rao đi khắp nơi, anh được mọi người coi như anh hùng ở trong thôn, vợ chồng trưởng thôn thay phiên nhau đến hỏi thăm, giáo sư Du còn lấy gói trà hoa cúc mà ông cất giữ kỹ, nói có thể mát người hạ nhiệt.

Sau khi Lâm Sơ Thịnh nghe được chuyện này, cô cũng đưa lại lọ thuốc xịt mũi mà Quý Bắc Chu từng bảo cô cầm khi ở nhà nghỉ nhỏ, rồi đứng ở bên cạnh cúi đầu cười.

Trong lòng còn đang nghĩ:

Nhìn người quả nhiên không thể nhìn vẻ bề ngoài, trông anh ấy cũng cường tráng như thế, mà cũng có khả năng bị hư nhược.

Quý Bắc Chu cảm thấy rất phiền muộn, Hắc Tử lại tỏ ra không quan tâm, còn cười nói: “Đội trưởng, anh xem đi, mới chảy có tí máu mũi, mà chị dâu đã đến thăm anh rồi, còn đưa thuốc nữa, chứng tỏ cô ấy rất quan tâm anh đấy.”

“Nhưng mà nhìn dáng vẻ này của anh, cũng không giống bị nhiệt, mà lại giống như chưa thỏa mãn được ham muốn thì đúng hơn?”

“Đàn ông mà, thỉnh thoảng bị kích động cũng là điều bình thường.”

Quý Bắc Chu tức giận dùng sức đá vào hai chân Hắc Tử, hắn liền gào khóc gọi chị dâu cứu mạng.

Trong phòng không có cách âm, Lâm Sơ Thịnh ở phòng đối diện của bọn họ, nghe được lời này, cô lại thấy nóng lên, cảm thấy miệng Hắc Tử thật đáng bị đánh, chẳng đứng đắn gì cả.

Bởi vì mấy người giáo sư Du sắp rời đi, có không ít người dân trong thôn đến để chào hỏi, còn tặng cả dưa muối trứng gà, cả nấm hoang nữa, suýt chút nữa còn bắt cả con gà trống đưa cho bọn họ mang đi.

Buổi tối trưởng thôn bày một bàn ở nhà ông, còn mời mấy ủy viên trong thôn đến để cùng tiếp khách, làm bữa tiệc tiễn giáo sư Du.

Khi sắp xếp chỗ ngồi, Lâm Sơ Thịnh lại bị đẩy đến chỗ bên cạnh Quý Bắc Chu, người trong thôn thật sự rất nhiệt tình, dường như đã coi hai người là một cặp vợ chồng, còn đến kính rượu cùng một lượt.

Lần trước hai người nắm tay trở về, Lâm Sơ Thịnh có giải thích thế nào đi nữa cũng không có người nghe.

Người dân trong thôn cũng chất phác giản dị, khi thấy cô và Quý Bắc Chu họ cũng chỉ mỉm cười, chưa từng trêu chọc cô bao giờ, nhưng khi uống được ba tuần rượu, Lâm Sơ Thịnh đã thấy xấu hổ đỏ cả mặt.

“Đội trưởng Quý, nếu cậu và Tiểu Lâm kết hôn với nhau, nhất định phải báo cho chúng tôi một tiếng đó.” Một người giữ lấy tay Quý Bắc Chu, mắt say lờ đờ mặt mũi đỏ bừng, “Tôi nói cho cậu biết, Tiểu Lâm là một cô gái tốt đấy.”

Ban ngày Quý Bắc Chu bị nhiệt, buổi tối chỉ có ý uống hai ly, anh vô cùng tỉnh táo, chỉ cười lên, “Cô ấy rất tốt.”

Lâm Sơ Thịnh: “…”

“Cậu không được bắt nạt cô ấy đâu!” Người kia càng cười lớn hơn.

Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ