Chương 91: Bình thường, sự dịu dàng mãnh liệt của anh

193 5 0
                                    

Chương 91: Bình thường, sự dịu dàng mãnh liệt của anh

Quý Bắc Chu cúp điện thoại, vết thương trên mu bàn tay anh đau lâm râm, cơn nghiện thuốc lá lại tái phát, anh vừa mới định đứng dậy mở cửa, chuẩn bị đến phòng bên cạnh tìm Hắc Tử để lấy hai điếu thuốc, thì lại thấy nhà sản xuất truyền hình Ngô Giang đang đứng ở cửa phòng.

“Anh Ngô? Có chuyện gì không?”

“Tôi, tôi…”

Ngô Giang bỗng tự thấy cực kỳ xấu hổ, không có mặt mũi để gặp anh.

“Đi vào rồi nói.”

Nơi này nghèo, lại có khí hậu nhiệt đới, nhà nghỉ này còn không có quạt chứ nói gì đến điều hòa.

Có tiếng muỗi vo ve, Quý Bắc Chu đóng chặt cửa sổ lại, trong phòng càng nóng nực oi bức hơn.

“Đội trưởng Quý, tôi vẫn nên nói lời xin lỗi với cậu, tôi thật sự không ngờ rằng đám người kia lại hung ác tàn bạo, lại còn kiêu ngạo như vậy.”

Ở trong nước đã lâu, bạn không thể nào ngờ được rằng, bây giờ còn có người dám tụ tập bè phái, cầm vũ khí hành hung giữa ban ngày.

“Ở đây lâu cũng quen rồi.” Quý Bắc Chu nhìn về phía ông ấy, “Anh có thuốc không?”

“Có.”

“Có để ý không?” Quý Bắc Chu nhận lấy thuốc, lại nhìn về phía ông ta.

“Không sao không sao.”

Ngô Giang nhìn người ở trước mặt, anh chưa đến ba mươi tuổi, trên tay quấn đầy băng vải, trong phòng sương khói mờ nhạt, khiến khuôn mặt anh cũng mờ ảo theo, anh hơi nhíu mày lại, nhìn có vẻ cực kỳ xa cách khó gần.

“Cậu làm nghề này bao lâu rồi?” Ngô Giang dò hỏi.

“Bắt đầu từ năm bốn đại học, chắc tầm sáu, bảy năm gì đó.”

“Vì sao phải làm nghề này, tôi nghe nói gia cảnh cậu không tồi, còn tốt nghiệp trường quốc phòng nữa.”

Quý Bắc Chu dùng ngón cái và ngón trỏ cầm đầu thuốc lá, hút một hơi sâu, dập tàn thuốc vào trong khay, rồi nghiêng đầu nhìn ông ta, “Trước đây tôi chỉ muốn làm tình nguyện viên một năm, sau này…”

“Khi biết được tội ác của kẻ trộm săn, muốn bắt bọn họ, nhưng lại bắt không hết, cứ ngày qua ngày, thời gian cứ trôi.”

“Muốn đi cũng không đi được.”

Ngô Giang cười với anh, “Các cậu thật vĩ đại.”

Trước đây ông ấy từng ở khu bảo hộ một thời gian, nơi này buồn tẻ, nhạt nhẽo, hiu quạnh, ông khó mà hình dung được việc ở lại một nơi như vậy suốt mấy năm trời.

Quý Bắc Chu chỉ cười nhẹ, rồi nghiêng đầu nhìn ông ấy, “Thực ra các anh có thể đến đây, chúng tôi đều thấy biết ơn rồi, và cũng mong đợi về việc phát sóng chương trình của các anh.”

Ngô Giang cười gật đầu, cảm thấy trách nhiệm trên vai càng nặng nề hơn.

**

Đêm hôm ấy, Ngô Giang nói với Quý Bắc Chu rất nhiều, cũng hỏi về chuyện bạn gái của anh, anh cũng đưa cho ông xem ảnh mình lén chụp Lâm Sơ Thịnh.

Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ