Chương 60: Ngọt ngào, dường như trong gió trộn lẫn đường
Sau khi bị đội viên tuần tra dọa cho một trận, Quý Bắc Chu và Lâm Sơ Thịnh quyết định quay về.
Hai người cũng không nắm tay mà người đi trước người đi sau, trò chuyện câu được câu chăng.
Mới vừa xác định quan hệ nam nữ xong, Lâm Sơ Thịnh vẫn còn hơi cẩn trọng.
Đến khi tới khu nhà ở rồi, Quý Bắc Chu lại không ở cùng một tòa với cô.
Nhân viên công tác có ký túc xá ở bên cạnh tòa này, nhưng điều kiện thì không bằng, nơi này chỉ dùng để đón tiếp khách mời đến.
“Đừng đưa em lên lầu nữa, hôm nay anh cũng mệt rồi mà, về nghỉ sớm nha.” Lâm Sơ Thịnh nói nhỏ.
Quý Bắc Chu quay người nhìn cô, “Muốn đuổi anh đi à?”
Lâm Sơ Thịnh mím môi không nói, anh lại tiến đến gần cô hai bước, nói khẽ:
“Muốn ôm không?”
Ý anh là:
Ôm một lát rồi đi.
Lâm Sơ Thịnh nhìn anh một cái, sau đó liếc mắt xung quanh, lúc này cũng không có ai cả, có những lời Quý Bắc Chu thường hay nói, nhưng da mặt cô mỏng ngại ngùng không mở lời được, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Ánh đèn hành lang khu nhà ở chiếu lên khuôn mặt ửng hồng của Lâm Sơ Thịnh.
Thích, đương nhiên muốn thân mật rồi.
Lâm Sơ Thịnh ngại ngùng, đôi mắt nhìn anh chăm chú như hờn dỗi, làm tim Quý Bắc Chu cũng mềm đi.
“Muốn.”
Do dự mãi, cuối cùng cô cũng nói ra.
Giọng nói rất nhẹ, mềm mại êm ái.
Dường như trong gió trộn lẫn đường, khiến không khí hít vào đều có vị ngọt.
Quý Bắc Chu tiến lên một bước, ôm nhẹ lấy cô.
Ban đầu Quý Bắc Chu chỉ định đưa Lâm Sơ Thịnh về, kết quả hai người lại nắm tay vòng quanh bên ngoài khu nhà ở hai vòng nữa, cuối cùng mới đưa cô đến tận cửa phòng.
Nói lời tạm biệt với nhau xong, hai người lại đứng ở trên hành lang một lát nữa.
Đèn cảm ứng trên hành lang bỗng nhiên vụt tắt, chung quanh tối đen, Lâm Sơ Thịnh lại cảm giác rõ anh đang tiến lại gần, rồi mổ nhẹ vào môi cô, “Ngủ ngon.”
“Vâng, anh cũng ngủ ngon nha.” Lâm Sơ Thịnh cảm thấy mặt cô lại nóng lên.
“Đêm nay có lẽ là không ngủ được rồi…”
“Sao vậy?”
“Vừa nghĩ đến sáng mai mới gặp được em, đã không chờ nổi nữa.”
Lâm Sơ Thịnh thấy sắp điên rồi, ngày thường anh cũng đủ trêu ghẹo người khác rồi, còn bây giờ lại như thăng cấp lên phiên bản 2.0, nếu còn tiếp tục thế này nữa, đêm nay chắc là không cần ngủ nữa rồi.
“Vào phòng nghỉ đi, nhớ bôi thuốc lên chỗ bị muỗi cắn đấy.” Quý Bắc Chu dặn dò.
“Vâng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo
Lãng mạnTình yêu của anh, như gió của cánh đồng hoang vu bát ngát, dữ dằn nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Đội trưởng Quý của khu bảo hộ động vật hoang dã có tính cách cứng nhắc, vừa không dễ chọc vừa khó hòa hợp. Sau khi vừa đi công tác một chuyến, nghe...