Chương 100: Kết cục, mong vạn vật sinh linh đều được đối xử dịu dàng

485 17 2
                                    

Chương 100: Kết cục, mong vạn vật sinh linh đều được đối xử dịu dàng

Đợi đến khi hai người đến bệnh viện đón được Lư Tư Nam và Vu Bôn, bên trong xe liền ồn ào náo nhiệt hẳn lên.

Lư Tư Nam mang thai nhưng vẫn chưa lộ bụng, lại thấy hơi mập hơn, nhìn thấy Lâm Sơ Thịnh, cô ấy lại bắt đầu hâm mộ làn da trắng eo thon của cô.

Địa điểm ăn cơm là ở nhà mới của hai người.

Giá nhà ở Kim Lăng đắt đỏ, hai người quyết định mua nhà second-hand, bỏ qua bước trang trí sửa sang mà vào ở luôn.

Vừa mới vào nhà, Vu Bôn đã cởi áo khoác đi vào phòng bếp, “Hai người ngồi đi, hôm nay hai người sẽ được nếm thử tay nghề của em.”

“Chị dâu, em dẫn chị đi tham quan nhà nhé.” Lư Tư Nam kéo Lâm Sơ Thịnh đi về phía phòng ngủ.

“Có cần phải đi giúp đỡ Vu Bôn không?” Lâm Sơ Thịnh là khách, nhưng cũng thấy ngại khi chỉ đứng chờ người khác nấu cơm.

“Không sau đâu, anh ấy có thể tự làm được, lúc trước anh ấy nói đợi anh ấy về nhà, việc nhà rồi cơm nước sẽ qua tay anh ấy hết.”

Khi Lư Tư Nam nói những lời này, khuôn mặt cô ấy ngập tràn nụ cười hạnh phúc.

Lâm Sơ Thịnh đi vào phòng ngủ của hai người, hai người vẫn chưa kịp chụp ảnh cưới, đầu giường có đặt ảnh chụp khi đính hôn, còn có mấy quyển sách cho bà bầu, phòng không lớn nhưng lại rất ấm áp.

“Xem nhiều sách vậy à?” Lâm Sơ Thịnh nhìn về đống sách ở đầu giường.

“Mang thai bớt chợt quá, em cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, liền mua đống sách này về nhà em, thật ra có vài quyển còn chưa lật ra xem trang nào, lúc ấy do đầu óc không sáng suốt lắm.”

Lâm Sơ Thịnh cười gật đầu.

“À, cho chị xem cái này.”

Lư Tư Nam nói rồi mở ngăn kéo tầng thứ hai ở đầu giường, bên trong có nhiều cái hộp nhỏ.

Lâm Sơ Thịnh cau mày, nhìn kỹ chữ viết trên hộp, mới phát hiện ra là que thử thai.

“Sao lại mua nhiều như vậy?”

“Còn không phải tại Vu Bôn à, em gọi điện nói có lẽ mang thai rồi, khi ấy anh ấy còn ở khu bảo hộ, liền đặt ship mua một đống về, nói có thể thử nhiều lần, càng chính xác hơn, nhưng em chỉ dùng có hai cái.”

Lư Tư Nam nhún vai, “Chị nói xem ông này có phá của không chứ, mua đã nhiều, lại còn không rẻ nữa chứ.”

“Chủ yếu là cái này không tiện tặng lại người khác, chỉ đành phải bỏ đấy làm cảnh trong nhà.”

Tuy là có ý chê chửi, nhưng Lâm Sơ Thịnh lại nghe thấy cả sự bao dung lẫn dịu dàng ở trong giọng nói ấy, “Chứng tỏ Vu Bôn để ý đến em mà.”

“Nhưng mà mua nhiều vậy nên làm sao giờ, cũng không thể ném lên trang web second-hand được, dù sao cũng là đồ dùng thai sản, người ta chắc sẽ đi đến nơi uy tín để mua rồi.”

Lâm Sơ Thịnh nhìn vẻ mặt buồn khổ của cô ấy, chỉ cười gật đầu.

“À, hay là em đưa cho chị một ít nhỉ?” Lư Tư Nam xưa nay vẫn luôn là người dám nói dám làm.

Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ