Chương 72: Gài bẫy, nhân sinh đã đạt đỉnh

222 5 0
                                    

Chương 72: Gài bẫy, nhân sinh đã đạt đỉnh

Đêm hôm đó, Quý Bắc Chu về nhà, nói với bố mẹ anh rằng sẽ đón Tết năm nay ở nhà, hai vợ chồng Quý Vĩnh Chính nghe thế cực kỳ vui mừng, nửa đêm còn gọi điện nói cho hai vợ chồng Quý Thành Úc, bảo hai người ngày mai về nhà ăn cơm.

Gần đây Quý Thành Úc sắp điên rồi, sắp đến Tết rồi mà hắn bận đến nỗi chẳng còn thời gian để thân mật với vợ.

Khó khăn lắm mới đợi đến cuối tuần, hắn xắn tay áo lên, cả người đầy khí thế trong công cuộc chuẩn bị tạo người, nhưng vừa mới nghe nói anh hắn về rồi, cả người hắn héo rũ xuống.

“Xì –” Triệu Thiến cười thành tiếng, “Anh cả cũng đâu phải ma quỷ, anh sợ đến mức thế à?”

“Em không hiểu đâu, từ khi anh ấy lên chức đội trưởng của khu bảo hộ kia thì chưa bao giờ về quê ăn Tết cả, vì Tết âm lịch năm nào cũng là lúc bọn trộm săn đến nhiều nhất.”

“Anh ấy về cũng tốt mà, bố mẹ vui lắm.”

“Tin tưởng anh, lần này anh ấy về với mục đích không đơn giản.”

“Có lẽ do mới quen bạn gái chăng?”

“Có thể lắm.”

“Dù sao cũng đâu liên quan đến chúng ta, mau ngủ đi, ngày mai còn phải về nhà bố mẹ ăn cơm nữa.”

Triệu Thiến đã buồn ngủ không mở nổi mắt, làm ổ trong ngực Quý Thành Úc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Quý Thành Úc ôm lấy bà xã, hắn cảm thấy có chỗ nào không hợp lý nên chẳng tài nào ngủ nổi.

Người lúc này không thể ngủ nổi cũng phải kể đến Lâm Kiến Nghiệp, lúc ông đi từ đồn công an về đã là hai giờ sáng.

Ông nằm trằn trọc ở trên giường, càng nghĩ càng thấy bực bội.

Anh em nhà họ Quý này sao vậy? Vẻ ngoài chẳng giống nhau, tính cách cũng khác, thế mà ánh mắt để ý phụ nữ chẳng khác nhau tẹo nào. Đời này bao nhiêu cô gái tốt, sao cứ nhất thiết phải nhìn chằm chằm vào con gái ông?

Cũng không phải do Quý Bắc Chu không tốt, mà do ông vẫn chưa hết giận với những chuyện Quý Thành Úc đã làm năm đó.

Lâm Kiến Nghiệp thức cả đêm, Lâm Sơ Thịnh gặp bố cô vào hôm sau thì thấy đôi mắt ông đỏ lên, bên trong còn ẩn tơ máu, ánh mắt nhìn cô còn chứa cả sự chua xót và không biết nên làm thế nào.

Đề phòng trước sau, thế mà cuối cùng con gái nhà ông vẫn bị tên trộm nhà họ Quý gắp đi mất.

“Tối hôm qua cậu ta ăn xong rồi đi à?” Lâm Kiến Nghiệp khẽ hừ.

Lâm Sơ Thịnh gật đầu.

“Không nói chuyện gì nữa hả?”

“Anh ấy nói mấy ngày nữa sẽ đến nhà chúng ta để gặp mặt chính thức.”

“Hừ –” Lâm Kiến Nghiệp hừ một tiếng, “Lá gan lớn hơn thằng em, cũng còn được xem là đàn ông đàn ang.”

Tối hôm qua thái độ của Quý Bắc Chu cũng đủ chứng minh rồi, nếu như anh lùi bước, Lâm Kiến Nghiệp tất nhiên sẽ nghĩ anh sợ khó muốn lùi lại, ấn tượng của ông với anh cũng sẽ giảm sút.

Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ