Chương 38: Trêu chọc, em vẫn thích tôi hơn

301 7 0
                                    

Chương 38: Trêu chọc, em vẫn thích tôi hơn

Khi Quý Bắc Chu ngồi vào ghế bên cạnh Lâm Sơ Thịnh, tất cả mọi người đều ngớ người ra.

Cũng dập tắt đi sự chuẩn bị tinh thần của anh chàng mới vừa rồi còn nhìn chằm chằm vào Lâm Sơ Thịnh, anh ta không dám sáp lại gần cô nữa, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên ván bài.

Lâm Sơ Thịnh cũng không hay chơi bài, hơn nữa người ngồi cạnh cô lại là Quý Bắc Chu.

Đáy lòng cô luôn căng thẳng, liên tiếp đi sai, thua liền 3 ván.

“Em gái Lâm, nếu cậu còn thua nữa, hôm nay phải mời bọn tôi một bữa đấy.” Có người trêu chọc cô.

“Tôi thật sự không biết chơi, nếu không…” Lâm Sơ Thịnh quay đầu nhìn về phía Quý Bắc Chu, “Anh tới chơi nhé?”

“Em chơi đi, tôi giúp em.”

“Anh Bắc, anh giúp cô ấy? Đây còn không phải là hùa vào bắt nạt người khác à!” Mọi người cười lên.

Quý Bắc Chu lại cau mày, “Chỉ mình các cậu được bắt nạt cô ấy? Còn tôi không được giúp cô ấy à?”

“Nhìn dáng vẻ anh Bắc hôm nay có vẻ như đang muốn “thương hoa tiếc ngọc” rồi, như vậy nhé, đêm nay ai thua nhiều nhất người đó phải mời mọi người một bữa, nếu như hai người thua, thì hai người cùng mời cơm, như vậy không tính là bắt nạt em gái Lâm đúng không.”

Đánh bài còn có người bao cơm, mọi người càng chơi hăng hái hơn.

Lâm Sơ Thịnh còn chưa trả lời, Quý Bắc Chu đã gật đầu đồng ý.

Cô cũng không biết anh chơi bài có giỏi không, trò đánh bài này phải biết chơi mới được, sao anh lại gật đầu tùy ý thế? Bây giờ cô lại thấy bất đắc dĩ như không trâu bắt chó đi cày.

Tại lúc tráo bài, hai người là một nhóm, Quý Bắc Chu dịch ghế đến gần cô rất tự nhiên.

Gần như dựa sát cạnh Lâm Sơ Thịnh, anh nghiêng đầu lại gần, nhìn những tấm bài trên tay cô.

Anh mặc áo ngắn tay và quần đùi dành cho khách đến tiệm xông hơi, tắm xong rồi mới qua đây, tóc anh vẫn đang ướt, hơi nóng không ngừng tỏa ra bốn phía.

“Đánh lá bài này.” Quý Bắc Chu duỗi tay chỉ vào, lên tiếng nhắc nhở.

Khi anh dựa đến gần, hơi thở nóng bỏng cũng tỏa ra.

“Anh biết chơi không?” Lâm Sơ Thịnh khẽ dò hỏi, cũng đánh lá bài kia theo ý của anh.

“Sợ tôi không biết chơi, em sẽ phải mời mọi người à?”

“Tôi không có ý đó…”

“Em khỏe hơn chưa? Có uống thuốc đúng giờ không?”

“Tôi không sao nữa rồi.”

“Nhiệt độ hạ thấp rồi, phải để ý hơn đấy.” Quý Bắc Chu nói rồi nghiêng người về phía trước, ném một tấm bài ở trên tay cô lên trên bàn, một vòng bài mới đã bắt đầu, anh lại quay đầu nhìn về phía Lâm Sơ Thịnh, “Gần đây tôi vẫn luôn lo cho em.”

Có nhiều người ở đây, khoảng cách của mọi người cũng gần, nếu không muốn người khác nghe được cuộc nói chuyện của hai người, chỉ có thể dựa sát vào gần hơn.

Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ