Chương 81: Kích thích, thích thì anh xem với em

271 4 0
                                    

Chương 81: Kích thích, thích thì anh xem với em

Khi Lâm Sơ Thịnh đi ngâm suối nước nóng rồi trở về phòng, cô phát hiện nửa giờ trước Quý Bắc Chu đã gửi tin nhắn cho cô.

【 Anh đang đánh bài ở phòng Hắc Tử, em có muốn qua đây không, không thì nghỉ ngơi trước đi, có lẽ anh sẽ về muộn một chút. 】

Trên đường trở về phòng, Lâm Sơ Thịnh vốn còn thấy hơi thấp thỏm chờ mong.

Lúc này cô thở ra một hơi, không biết là do được thả lỏng hay mất mát.

Nếu Quý Bắc Chu tạm thời không về phòng, một mình Lâm Sơ Thịnh cũng thong thả hơn, cô tắm rửa xong rồi ngồi nghịch điện thoại, lúc này mới nhớ đến cái link mà Triệu Thiến gửi vào mail.

Lâm Sơ Thịnh mở máy tính của khách sạn này ra, cô cắn môi, dù sao anh ấy cũng không ở đây, rồi đỏ mặt nghĩ thầm:

Mình chỉ tiện tay xem một lúc.

Vài phút sau, khuôn mặt nhỏ của cô nóng như bị thiêu đốt.

Vừa căng thẳng vừa kích thích.

Đang lúc cô chuẩn bị tắt video đi, bỗng nhiên có tiếng “tích tích –” vang lên, cùng với tiếng kéo cửa phòng két két, cửa bị đẩy từ bên ngoài vào.

Quý Bắc Chu…

Đã trở lại rồi!

Lâm Sơ Thịnh ngây người, luống cuống không chọn cách tắt nguồn máy tính do không sờ thấy nó nút tắt đâu cả, cô lúng túng vội vàng rút nguồn điện ra luôn.

Người trong người ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên ắng chết chóc.

Cho đến khi Quý Bắc Chu đi vào phòng, cửa bị đóng lại, Lâm Sơ Thịnh mới cười gượng với anh, “Sao, sao anh lại quay lại rồi?”

“Em đang làm gì đấy?” Quý Bắc Chu đến gần, liếc mắt qua chiếc máy tính, vẻ mặt nghiêm túc.

“Không, không làm gì cả.” Lâm Sơ Thịnh căng thẳng đến mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

“Lúc nãy em dùng máy tính làm gì đấy?”

“Thì mình em thấy chán, rảnh rỗi nên xem gì đấy thôi.”

Lâm Sơ Thịnh không biết nói dối, cô chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tay em bẩn kìa, đi rửa đi.”

Lúc này Lâm Sơ Thịnh mới nhớ ra lúc nãy cô kéo dây điện lung tung, lòng bàn tay dính đầy bụi, cô dè dặt liếc mắt đề phòng Quý Bắc Chu, sợ anh đi đụng vào máy tính, cô chột dạ thấp thỏm, đi từng bước nhỏ đến phòng vệ sinh.

Cô vừa mới vặn vòi nước ra, Quý Bắc Chu đã nghiêng người dựa vào cánh cửa.

“Thịnh Thịnh, em làm chuyện gì xấu sau lưng anh đúng không?” Khóe miệng anh nở nụ cười xấu xa.

“Em đâu có đâu.” Lâm Sơ Thịnh lấy ít nước rửa tay ra.

Cô cắn môi, định làm mà không nhận.

“Ban nãy anh vào phòng đã nghe thấy tiếng ở máy tính, hơn nữa…” Quý Bắc Chu cười khẽ, “Em không biết dùng máy tính sẽ để lại dấu vết à? Dễ tra ra lắm.”

Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ