Chương 67: Khoe khoang, hội nhóm nhà mẹ đẻ

223 5 0
                                    

Chương 67: Khoe khoang, hội nhóm nhà mẹ đẻ

Từ khu bảo hộ trở về Giang Đô, Lâm Sơ Thịnh vẫn luôn cảm thấy không vui vẻ.

Được biết thêm về sự tội ác tàn nhẫn chưa bao giờ dừng ở mảnh đất kia, sự ngông cuồng của những tên trộm săn cùng với sự nguy hiểm của những người ở khu bảo hộ, cô vẫn luôn lo lắng cho Quý Bắc Chu.

Mặc dù cô cố che giấu, nhưng bố mẹ cũng nhạy cảm nhận ra sự khác thường của cô, nhưng hai người cũng không truy hỏi cô với Quý Bắc Chu như thế nào rồi, mà chỉ bảo cô đi mua đồ sắm tết, hỏi thăm bạn bè rồi dẫn cô ra ngoài để tâm trạng tốt hơn.

Hôm lễ Lạp Bát (tết Laba)*, Lâm Sơ Thịnh ở nhà coi trọ, nhàn rỗi nhắn tin với nhóm bạn.

*Lễ Lạp Bát: Ở Trung Quốc, ngày mùng 8 tháng chạp hay còn gọi là Lễ Laba (腊八节), Lễ Phật Thành Đạo (佛成道节). Trước đây, lễ hội ra đời để tưởng nhớ sự thành đạo của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Sau dần trở thành ngày lễ của dân gian

Tên nhóm: 【 Hội nhóm nhà mẹ đẻ】

Nhóm này là do Quý Thành Úc tạo, ngoại trừ hai vợ chồng hắn và Triệu Thiến ra, còn có mấy người bạn thời cấp ba, nghe nói Lâm Sơ Thịnh tìm được bạn trai rồi, ai nấy đều có vẻ phấn khích.

Khoảng thời gian Quý Thành Úc còn theo đuổi Lâm Sơ Thịnh, mấy người trong nhóm này còn bày ra đủ trò, bây giờ nghe nói cô là hoa đã có chủ, mấy người lớn tiếng ồn ào nói nhất định phải xem người kia là thần thánh phương nào.

【… Em gái Lâm, cậu chưa yêu đương lần nào, đừng để bị tên trai đểu nào lừa đấy. 】

【 Bao giờ mang người kia cho bọn tôi gặp, bọn tôi đều bên phía nhà mẹ đẻ của cậu, nếu tên kia dám bắt nạt cậu, bọn tôi sẽ xông lên đầu tiên! 】

【 Sao tôi lại có cảm giác cải trắng nhà mình bị heo trộm đi thế kia. 】

【 Chúng ta nhìn em gái Lâm lớn lên từng ngày mà, em Lâm cũng được coi như em gái nhà tôi, tôi thấy trên đời này không có ai xứng với em Lâm cả. 】

Lâm Sơ Thịnh chỉ cảm thấy nhóm này vừa nhàm chán vừa buồn cười.

Lúc này cửa nhà cô bỗng nhiên bị mở ra, một cơn gió lạnh thổi qua, cô vội vàng cất điện thoại đứng dậy, còn tưởng có người đến thuê trọ, không ngờ rằng…

Là hai mẹ con Lâm Kiến Hà.

Trong tay hai người còn xách nhiều đồ, chắc là mới vừa đi dạo phố xong.

“Cô út.”

Lâm Sơ Thịnh vừa thấy cô út và người em họ này là lại thấy đau đầu, nhưng vẫn cười lễ phép.

“Chị họ.” Trương Duyệt Nhiên mặc một chiếc áo khoác lông cừu đỏ hồng mới toanh, sắp đính hôn rồi nên mang vẻ yêu kiều khi có chuyện vui.

“Mình cháu ở nhà à, bố mẹ cháu đâu rồi?” Lâm Kiến Hà dò hỏi.

“Bố cháu ra ngoài rồi, còn mẹ cháu đang xem phòng cho khách ở trên lầu, để cháu gọi điện bảo mẹ xuống.”

Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ