Chương 79: Xin lỗi, ngày hội đẩy mạnh tiêu thụ Quý Bắc Chu

201 4 0
                                    

Chương 79: Xin lỗi, ngày hội đẩy mạnh tiêu thụ Quý Bắc Chu

Nhà họ Lâm

Sau khi Quý Thành Úc trải qua hai lần bị chó dọa, cuối cùng cũng ngồi yên ổn trên bàn ăn.

Nói đến chuyện năm đó hắn bị chó cắn, cũng không thể hoàn toàn trách con chó nhà hàng xóm được.

Nhà hàng xóm nuôi chó là để coi nhà giữ cửa, Quý Thành Úc thì tập hợp nhóm anh em đến trước cửa nhà họ, thế nên con chó đã sớm nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi.

Kết quả chó vừa kêu, cả đám cong chân lên chạy, Quý Thành Úc thì sợ chó đuổi đến, liền lấy thứ gì đó ném nó, chó cũng đâu định tấn công hắn, cuối cùng lại bị ném ngược lại, sau đó thì cho rằng hắn là người xấu.

Hậu quả thì có thể đoán được…

Lâm Kiến Nghiệp vốn cũng định làm khó hắn, nhưng mà thấy thằng nhóc này bị dọa đến nỗi mặt mũi trắng bệch, ông thấy vừa tức lại vừa buồn cười, đến vỗ vai hắn, kéo hắn đến bên cạnh rồi rót cho hắn một ly nước.

“Cảm, cảm ơn chú.”

Quý Thành Úc cầm ly nước bằng cả hai tay, cảm thấy vừa mất mặt vừa mệt mỏi.

Trong bữa cơm, Trình Diễm Linh lại hỏi tình hình gần đây của Quý Thành Úc, rồi lại nói hắn và Quý Bắc Chu nhìn chẳng giống hai anh em ruột chút nào.

“Anh cháu từ nhỏ đã xuất sắc, còn cháu thì chỉ khiến bố mẹ phải nhọc lòng, đúng là không thể bằng anh ấy được.” Tuy rằng người anh ruột nào đó không phải anh tốt thật, nhưng dù sao cũng là ngày anh ra mắt bên nhà gái, Quý Thành Úc vẫn muốn giúp anh.

“Học giỏi, rồi đỗ vào Học viện Quốc phòng, anh ấy vẫn luôn là niềm tự hào của nhà cháu.”

“Còn cháu chỉ là một thằng khốn nạn, trước kia không hiểu chuyện, chỉ biết bản thân mình, không hề nghĩ đến cảm nhận của chú và dì, hôm nay nhân cơ hội này, cháu thành thật xin lỗi hai người.”

Quý Thành Úc nói rồi rót đầy ly rượu, bưng lên kính bố mẹ Lâm, “Cháu tự phạt trước ba ly.”

“Không cần đâu, có thành ý là được, đừng uống nữa.” Trình Diễm Linh nhíu mày, lại nhìn về phía Quý Bắc Chu, “Mau khuyên em cháu đi.”

“Không sao đâu ạ, đây là thứ nó nợ chú dì mấy năm rồi, cứ để cho nó uống.”

Ly rượu nhà họ Lâm không phải là cái ly nhỏ bằng ngón tay cái, mà như một cái chén nhỏ, mới uống cạn hai ly mà gương mặt Quý Thành Úc đã đỏ lên.

“Cậu đừng uống nữa, ăn gì đó trước đi.” Lâm Sơ Thịnh quen biết hắn nhiều năm, cũng biết hắn uống không được nhiều rượu.

“Không sao.” Quý Thành Úc lại rót một ly rượu nữa, sau khi uống một hơi cạn sạch, lại rót một ly nữa rồi nhìn về phía Lâm Sơ Thịnh, “Ly này là để xin lỗi cậu, cậu đã không thích tôi, tôi lại còn mặt dày dây dưa làm phiền, vậy mà cậu vẫn chịu làm bạn với tôi.”

“Sau này cậu thành chị dâu tôi rồi, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu.”

Nói xong lại uống cạn sạch.

Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ