Chương 61: Hả hê, cưỡi ngựa tặng hoa quá đáng ghét

272 9 0
                                    

Chương 61: Hả hê, cưỡi ngựa tặng hoa quá đáng ghét

Đi tuần tra ban đêm hao tâm tốn sức, đến khi trời đang lúc luân phiên sáng tối, cũng là lúc toàn bộ rừng mưa yên tĩnh nhất, Hắc Tử đã buồn ngủ sắp không mở nổi mắt, tuy là ngáp liên miên không ngớt, nhưng mắt hắn vẫn phải mở to như chuông đồng.

Nơi xa bỗng nhiên có tiếng động, cả người hắn đều trở nên cảnh giác, nắm chặt lấy cây súng ở bên người, sau đó lại nghe được tiếng vó ngựa lộc cộc, hắn nhìn chăm chú rồi ngây người ra.

Tuy mới là 5 giờ lúc rạng sáng nhưng đã có ánh mặt trời, người ở phía xa cưỡi một con ngựa đen đi chậm đến.

Vãi!

Đại ca à, mới sáng sớm anh cưỡi ngựa đến làm gì! Sẽ dọa người khác một trận đấy.

Trước kia đội tuần tra của khu bảo hộ không được trang bị xe, đi bộ tuần tra cả một ngày cũng không đi được quá xa, bèn nuôi ngựa để phục vụ cho việc tuần tra, sau này có xe rồi thì cơ hội cưỡi ngựa cũng ít đi, nhưng vẫn còn nuôi.

“Đội trưởng.” Đội viên tuần tra đêm đều lên tiếng hỏi thăm.

“Tối hôm qua thế nào rồi?”

Quý Bắc Chu xoay người xuống ngựa, cử chỉ phóng khoáng, vẻ mặt hả hê đắc ý, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt thức đêm vàng vọt của Hắc Tử.

Hắc Tử cố chống lại cơn buồn ngủ, “Tất cả đều bình thường, nhưng mới sáng sớm mà, anh tới đây làm gì?”

“Kiểm tra công việc.”

“…”

“Vậy các cậu tiếp tục đi, tôi đi dạo quanh đây một lát.” Quý Bắc Chu nói xong rồi lên ngựa rời đi.

Thức một đêm, mọi người chỉ chống đỡ cơn buồn ngủ dựa vào ý chí trách nhiệm, giờ thì chẳng còn hứng thú hóng chuyện nữa, tuần tra xong đoạn đường cuối cùng, mọi người đi vòng về trụ sở, chuẩn bị giao ban ăn sáng.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Lâm Sơ Thịnh vẫn luôn nghĩ đến Quý Bắc Chu nên ngủ khá trễ, nhưng lại bớt chợt tỉnh lại, trong lòng tung tăng nhảy nhót, lại có thể gặp được anh rồi.

Bởi vì dậy sớm quá, sau khi rửa mặt xong cô liền mang quần áo tối hôm qua mặc ra giặt.

Khi trở về tối hôm qua, trên eo cô còn quấn áo khoác của Quý Bắc Chu, cô cũng tiện tay giặt áo của anh luôn.

Ngay khi cô kéo rèm cửa sổ ra chuẩn bị treo quần áo trên ban công, thì vừa liếc mắt đã thấy người đứng ở dưới lầu.

Khí hậu nhiệt đới ngày dài đêm ngắn, mặt trời đã bắt đầu ló rạng ở phía đường chân trời, ánh ban mai sáng rực tỏa khắp phía chân trời rộng vô biên, dưới ánh mặt trời, Quý Bắc Chu đang đứng bên cạnh một con ngựa bờm đỏ, mặc một bộ quần đen áo khoác ngoài trắng đơn giản, và ôm một bó hoa màu vàng ở trong ngực.

Toàn thân tỏa ra khí chất ưu nhã và phóng khoáng, cực kỳ giống một bức tranh sơn dầu thời Trung cổ.

Trái tim Lâm Sơ Thịnh hẫng một nhịp, cô nhìn thấy anh đang vẫy tay với cô.

Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ