Chương 64: Xúc động, càng ngày càng thích em hơn
Ngày hôm đó Quý Bắc Chu không xuất hiện, nhưng đến ngày thứ hai khi Lư Tư Nam phẫu thuật xong, anh đi đến bệnh viện, còn dẫn theo hai người đàn ông, một người hơn 50 tuổi, một người khác thì tầm 30 tuổi, hai người đi rất vội vã.
Lư Tư Nam vốn đang cãi nhau với Vu Bôn, khi nhìn thấy hai người đi vào, mặt mũi cô ấy trắng bệch, vành mắt đỏ lên, khẽ nói: “Bố, anh –”
“Ông Lư anh Lư, mọi người nói chuyện trước đi.”
Quý Bắc Chu ra hiệu Vu Bôn, Lâm Sơ Thịnh đi ra ngoài chung với anh.
Ba người đến nhà ăn ở bệnh viện mua đồ ăn, sau khi ngồi xuống Quý Bắc Chu mới mở lời, “Ăn cơm xong chúng ta sẽ quay về.”
Lâm Sơ Thịnh sửng sốt, Vu Bôn cười gượng, “Cũng được, gần đây khu bảo hộ không được yên ổn, nhất định đang cần người, người nhà cô ấy cũng đến đây rồi, không cần chúng ta chăm sóc nữa, chắc chừng khi chúng ta gặp lại, cô ấy đã quay lại là nhỏ da đen tung tăng nhảy nhót kia rồi…”
“Cô ấy không quay lại nữa.” Quý Bắc Chu nói.
Vu Bôn nhíu mày, “Đội trưởng, lời này của anh có ý gì?”
“Cô ấy đăng ký làm tình nguyện viên trong thời gian một năm, cũng sắp đến khoảng thời gian đấy rồi, người nhà cô ấy đến là muốn đợi vết thương của cô ấy lành lại rồi đón về nhà.”
Giọng điệu của Quý Bắc Chu rất nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện tán gẫu.
“Ăn cơm xong rồi đi nói lời tạm biệt với cô ấy, sau đó chúng ta xuất phát.”
Bữa cơm này ăn mà không có mùi vị gì.
—
Đợi đến khi bọn cô quay lại phòng bệnh, đôi mắt Lư Tư Nam đỏ lên, có vẻ như đã nói chuyện với người nhà cô ấy, cũng có quyết định rồi.
“Đội trưởng, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua, trong thời gian gần một năm này, tôi cũng đem lại không ít phiền phức cho anh…” Lư Tư Nam cố nén tiếng nức nở để cười với anh.
Quý Bắc Chu chỉ gật đầu.
Vu Bôn đứng ở trước giường, ậm ừ nửa ngày, mới cười với cô ấy, “Phải tự chăm sóc bản thân, tôi còn muốn ở lại đây hai năm nữa, đợi đến khi tôi về nước sẽ đến tìm cô.”
“Số điện thoại tôi không thay đổi, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, sau khi trở về rồi, nhớ gửi lời từ biệt của tôi đến mọi người…”
“Được.” Vu Bôn cười.
“Anh cũng đừng quên cái mạng mà anh đang nợ tôi, đợi đến khi anh về nước tôi muốn tìm anh để đòi lại.” Lư Tư Nam cắn môi, vành mắt bỗng chốc lại đỏ lên, cô ấy kìm tiếng run rẩy nói: “Bảo trọng –”
Lư Tư Nam và Lâm Sơ Thịnh cũng thêm cách liên lạc lẫn nhau, cũng hẹn có thời gian sẽ gặp mặt ở trong nước.
**
Xe quay về khu bảo hộ, dọc đường không ai nói lời nào.
Đồng nghiệp rời đi, mọi người còn chưa kịp nén nỗi buồn từ biệt, nhưng công tác tuần tra vẫn phải tiến hành nghiêm túc tuần tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo
RomansaTình yêu của anh, như gió của cánh đồng hoang vu bát ngát, dữ dằn nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Đội trưởng Quý của khu bảo hộ động vật hoang dã có tính cách cứng nhắc, vừa không dễ chọc vừa khó hòa hợp. Sau khi vừa đi công tác một chuyến, nghe...