Chương 63: Oan gia, người phụ nữ lạnh nhạt vô tình

229 7 0
                                    

Chương 63: Oan gia, người phụ nữ lạnh nhạt vô tình

Xe việt dã đạp trên ánh chiều tà đỏ như máu với tốc độ như gió, xe đi trong rừng mưa tiềm ẩn nguy hiểm tứ phía, khi màn đêm buông xuống giống như vết vẩy mực trong tranh thủy mặc, ngoại trừ ánh đèn xe chiếu sáng con đường phía trước ra, thì xung quanh như bị một màu đen nuốt chửng.

Lâm Sơ Thịnh chưa bao giờ trải qua tình cảnh này, nếu như không gặp Quý Bắc Chu, có lẽ cả đời này cô cũng không gặp được những cảnh người bị thương đổ máu như lúc này.

Đường đi nhìn không rõ, xe việt dã xóc nảy, Lâm Sơ Thịnh gắng sức giữ lấy cơ thể Lư Tư Nam, cô vẫn luôn thấp thỏm lo âu.

“Sơ Thịnh, cách một lúc lại kiểm tra trạng thái của cô ấy, có tình huống gì thì nói lại cho anh.” Quý Bắc Chu nói không rõ ràng, chỉ sợ cô ấy không chống đỡ cho đến khi đến bệnh viện.

Lâm Sơ Thịnh trả lời một tiếng, hơi thở xung quanh tràn ngập mùi máu tươi, đôi tay cô cũng run nhè nhẹ.

Từ trụ sở đến bệnh viện chính quy, đường xá dài đằng đẵng, lúc này cũng đã về đêm.

Xe đến nơi đã là lúc rạng sáng, đã có bác sĩ y tá nhận được thông báo đứng chờ ở cửa.

Xe vừa dừng lại, Quý Bắc Chu đã nhảy xuống mở cửa ghế sau, khi y tá đẩy giường bệnh bệnh, anh ôm lấy Lư Tư Nam rồi đặt cô ấy nằm trên giường bệnh.

Bác sĩ xác định cô ấy còn có thể cứu được, mới ra hiệu y tá đẩy giường bệnh vào.

Bọn cô đi theo đến bên ngoài phòng phẫu thuật, đèn đỏ “đang phẫu thuật” sáng lên, giống như màu máu chói mắt.

Có một y tá da đen đi đến bên cạnh Vu Bôn, ý bảo anh ấy đi theo xử lý vết thương, nhưng anh ấy lại ngồi xổm ngoài cửa phòng phẫu thuật không chịu đi.

“Vu Bôn!” Quý Bắc Chu nhíu mày.

“Tôi không sao cả, tôi ở đây đợi cô ấy ra.”

“Đi xử lý vết thương đi.”

“Tôi đợi cô ấy.” Sắc mặt Vu Bôn trắng bệch, máu đã thấm đỏ lớp băng vải.

“Lời nói của tôi giờ không có tác dụng gì rồi à?”

“Đội trưởng, cô ấy đỡ vết thương này thay tôi, không nhìn cô ấy bình an trở lại, anh bảo tôi làm sao mà yên tâm được!”

“Đám khốn nạn kia làm sao cũng bắt không hết cũng đuổi không đi, tôi không hiểu lập ra cái khu bảo hộ này được ích gì.” Vu Bôn hình như đã hơi mất khống chế.

“Luôn không thể ngăn được đám này thì có tác dụng gì!”

Lâm Sơ Thịnh đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì, Quý Bắc Chu nhìn về phía cô, “Em đi rửa tay đi.”

Trên tay cô và cả vạt áo trước cũng dính đầy máu, vừa rồi tình huống khẩn cấp cô cũng không để ý đến, bây giờ biết Quý Bắc Chu cố ý bảo cô đi, Lâm Sơ Thịnh gật đầu đi về phía nhà vệ sinh.

Bệnh viện lúc rạng sáng yên tĩnh không tiếng động, cô vừa đi đến khúc cua đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của Quý Bắc Chu.

Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ