Chương 52: Chụp lén, giở trò lưu manh với anh

316 6 0
                                    

Chương 52: Chụp lén, giở trò lưu manh với anh

Sau khi Quý Bắc Chu trở về phòng, anh chỉ rửa mặt đơn giản, sau đó nằm ở trên giường, khuôn mặt Lâm Sơ Thịnh cứ hiện lên trước mắt anh, mệt mỏi cả một ngày, mơ màng ngủ thiếp đi…

Trong giấc mơ, khuôn mặt cô cực kỳ rõ nét, thậm chí anh có thể cảm nhận được khi làn da của hai người chạm vào nhau, trên da cô hơi có một lớp mồ hôi nóng, hai người sát cạnh nhau, trong mắt cô còn có hình bóng phản chiếu của anh.

Cô uống rượu vào, càng náo loạn làm càn hơn, Quý Bắc Chu không chịu nổi, anh bực tới mức ôm cô nhét cô vào trong chăn.

Sau đó…..

Anh cũng chui vào đó.

Quý Bắc Chu tỉnh lại trong hoảng hốt, lúc này đã là 2 giờ sáng, anh đi đến phòng tắm xả nước lạnh mấy phút, sau đó đi ra ngoài hút thuốc.

Buổi tối anh vội đi tìm Lâm Sơ Thịnh, vẫn chưa ăn cơm nên thấy hơi đói, bây giờ lại thấy phiền muộn vì giấc mộng hoang đường kia, cả tinh thần thể xác đều bị tra tấn, hút hết mấy điếu thuốc rồi mà vẫn không thể nào bình tĩnh nổi.

Ý nghĩ đen tối như cỏ hoang sinh sôi nảy nở.

Mấy người nhóm Vu Bôn đi tuần tra ban đêm cũng đã quay lại, đứng ở một khoảng xa đã thấy Quý Bắc Chu ngồi ở bậc thang hành lang để hút thuốc, sắc mặt anh lúc này u ám như đáy nồi.

Lâm Sơ Thịnh uống rượu, mấy người nhóm Vu Bôn cũng không thể thoái thác tội, nên chẳng dám đi trêu chọc anh, chào hỏi xong rồi ai nấy đi đường vòng hết.

“Đại Bôn.” Quý Bắc Chu dập đầu thuốc lá đang cầm ở trên tay đi.

Vu Bôn quay đầu lại, cười ngây ngô với anh, “Đội trưởng, cũng trễ rồi mà anh vẫn còn chưa ngủ được à.”

“Chờ cậu đấy.”

“…”

“Đêm nay tuần tra có điều gì bất thường không?”

“Không có, mọi thứ đều bình thường hết.”

“Có mệt không?”

“Không mệt, không mệt.”

Sếp hỏi chuyện, đâu có dám nói mệt.

“Nếu không mệt, thế tới phòng của tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Vu Bôn căng thẳng nuốt vài ngụm nước miếng, ôi nửa đêm nửa hôm, có để người ta sống không.

**

Sáng sớm hôm sau, Lâm Sơ Thịnh là bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, Ôn Văn đến để gọi cô đi ăn cơm, “Bố em nói ăn xong có thể đi xem động vật nhỏ rồi, chị ơi chị ơi nhanh lên.”

Không chịu nổi tiếng năn nỉ ỉ ôi của cô bé, Lâm Sơ Thịnh vỗ nhẹ đầu cô bé, “Em với bố mẹ em đi trước nha, chị sẽ đi theo ngay thôi.”

Chỗ này không phải là khách sạn, không có người phụ trách dọn dẹp, sau khi rửa mặt xong, khi Lâm Sơ Thịnh dọn dẹp phòng, mới để ý đến ly nước mật ong đặt ở trên bàn.

Cô mới hoảng hốt nhớ ra tối hôm qua Quý Bắc Chu từng tới đây, cô nhớ cô có đến gần nói với anh hai câu gì đấy, nhưng không nhớ đó là hai câu gì.

Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ