Chương 96: Hy sinh, chuẩn bị tốt tinh thần

194 5 0
                                    

Chương 96: Hy sinh, chuẩn bị tốt tinh thần

Mưa to tạnh dần, ngân hà đầy trời.

Đến khi có chi viện đuổi đến, nương theo ánh đèn pin, đội chữa trị giúp Hắc Tử xử lý vết thương ở chân, rừng mưa oi bức, nếu không xử lý vết thương kịp thời thì rất dễ bị nhiễm trùng.

“I’m ok…” Hắc Tử dùng vốn tiếng Anh ít ỏi để chỉ về phía Quý Bắc Chu, ý bảo kiểm tra cho Quý Bắc Chu trước.

“Tôi không sao.” Quý Bắc Chu vỗ lên bờ vai hắn.

“No, no…” Hắc Tử nói bắt lấy tay người đang kiểm tra vết thương cho hắn, nhưng không ngờ giây tiếp theo, người kia bỗng cười nói: “Đồng nghiệp của tôi sẽ kiểm tra giúp anh ấy, anh yên tâm.”

“Vãi, cô, cô là…”

Người Trung Quốc?

Hắc Tử khiếp sợ.

Dù sao thì đây cũng là một nơi rất hỗn loạn, có thể gặp được một người đồng hương đã rất khó rồi, hơn nữa…

Lại còn là nữ nữa chứ!

Xung quanh tối đen, Hắc Tử cũng không để ý đến thật, hơn nữa cũng không có nhiều nữ đội viên đến nơi này chữa trị lắm.

“Sao vậy? Lúc nãy không nhìn rõ à?” Người kia chiếu đèn pin vào mặt của mình, lúc này Hắc Tử mới quan sát kỹ.

Là nữ thật, còn rất xinh nữa!

Mặt già lập tức đỏ lên, đầu lưỡi như bị thắt lại.

“Tôi giúp anh xử lý vết thương trước, trúng viên đạn, miệng vết thương trúng đạn của anh hơi lớn, lại bị nước mưa xối vào, diện tích có điểm đại, nếu không xử lý giờ tôi sợ chân anh không còn nữa đâu, tôi sẽ băng bó đơn giản…”

Cô ấy nói, rồi đi đến chiếc xe lấy dụng cụ y tế, bắt đầu cắt ống quần của Hắc Tử, để lộ miệng vết thương rồi tiến hành sát trùng.

Cô ấy đổ cồn lên vết thương, xót đến mức hắn hít vào một ngụm khí lạnh.

Vãi thật —

Sao không nói trước tiếng nào, muốn tôi đau chết đấy à.

Nhưng không thể để mất mặt trước phụ nữ, Hắc Tử cắn răng cố nhịn, hắn đau đến mức da đầu tê rần, cả người run rẩy dữ dội.

Quý Bắc Chu vừa nói chuyện với người phụ trách đội tiếp viện, vừa quan sát tình hình của Hắc Tử.

Hắc Tử da mặt dày thế mà bỗng nhiên lại thấy xấu hổ.

Những người tới chính là đội của một nơi gần đây, họ nhận được thông báo đến chữa trị, đồng lõa của Diều Hâu đều bị tiêu diệt hết, nhưng cảnh sát cũng bị thương vong nghiêm trọng, khu bảo hộ cũng có người hi sinh.

Cảnh sát còn phải tiếp tục tìm kiếm xem có còn cá lọt lưới hay không, cũng chỉ đành giao phó bọn họ cho đội chữa trị, đưa bọn họ đến bệnh viện.

Trên đường ngồi xe đến bệnh viện, bởi vì trong đội chữa trị có người đồng hương, Quý Bắc Chu hỏi thăm cô ấy về tình hình thương vong của những đội viên khác.

Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ