Chương 85: Xuân ấm, vạn vật khôi phục vẻ sống động

217 5 0
                                    

Chương 85: Xuân ấm, vạn vật khôi phục vẻ sống động

Sau khi Quý Bắc Chu rời đi, qua rằm tháng giêng, Lâm Sơ Thịnh cũng phải chuẩn bị quay lại trường học, hai ngày trước khi đi, Triệu Thiến liên lạc với cô, nói bố mẹ Quý muốn mời cô đến nhà ăn cơm.

Trên bàn cơm hiếm khi mới không nhìn thấy Quý Thành Úc, Triệu Thiến mỉm cười nhún vai, “Cậu đừng nhắc đến anh ấy nữa, gần đây anh ấy bận như điên, cả ngày không về nhà.”

“Cậu cũng không nhìn thấy cậu ta à?”

“Anh ấy tan ca về nhà hầu như vào lúc sau nửa đêm, đến lúc về thì tớ cũng ngủ rồi.”

“Hai người bảo chuẩn bị có em bé mà?”

“Thuận theo tự nhiên thôi, tuổi này của anh ấy thường coi trọng sự nghiệp.”

Nếu không có bố mẹ chồng ở đây, thì có lẽ Triệu Thiến đã than vãn với cô rồi, thật ra gần đây người nào đó bận đến mức sứt đầu mẻ trán, hai người gần đây cũng không sinh hoạt vợ chồng rồi.

Cô ấy muốn có con, nhưng điều kiện lúc này của người nào đó lại không cho phép.

Triệu Thiến đi đến nói bên tai Lâm Sơ Thịnh:

“Nếu anh Thành tiếp tục xây dựng sự nghiệp tiếp, tớ sợ con của cậu với anh cả ra đời rồi, hai đứa bọn tớ vẫn chưa có tin tức gì.”

Lâm Sơ Thịnh bị mấy câu này của cô ấy chọc cho đỏ cả mặt, sao bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện có con rồi.

Nói đến chuyện công việc, Quý Vĩnh Chính và Chu Tô Hồng nhìn nhau, do dự mãi, mới nhắc tới chuyện công việc của Quý Bắc Chu một cách uyển chuyển.

Hai ông bà vẫn luôn hi vọng anh tìm công việc khác, nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện này với anh, lần nào cũng khó tránh việc xảy ra tranh cãi, thế nên ông bà mong Lâm Sơ Thịnh giúp đỡ khuyên nhủ Quý Bắc Chu.

“Sơ Thịnh à, nghe nói con cũng đến nơi nó làm việc rồi, nguy hiểm bao nhiêu con còn rõ hơn cả dì, mấy năm nay dì thật sự luôn thấp thỏm lo lắng…” Chu Tô Hồng thở dài.

Lâm Sơ Thịnh mím môi, “Bất kỳ nghề nghiệp nào cũng phải có người làm, chắc anh ấy cũng tự có cân nhắc riêng rồi ạ.”

“Dì hiểu mà, nhưng dì vẫn lo lắng, hơn nữa sau này hai đứa cũng ở bên nhau, rồi còn kết hôn nữa, nó cũng không thể ở bên ngoài mãi được…”

Lâm Sơ Thịnh cũng từng đi đến nơi đó rồi, cô không thể nào nói ra chuyện khuyên anh rời đi được.

Cũng may trước mắt cô còn đi học, chưa vội vàng gì với chuyện cưới xin.

Đợi đến khi cô quay lại trường, bạn bè nhìn thấy mấy ảnh cô đăng lên, lại trêu chọc cô, rồi cuộc sống học tập cũng dần đi vào quỹ đạo trước đây.

**

Chẳng mấy chốc, gió đông thổi, tuyết tan ngoài thềm núi xanh, gió thổi vi vu bát ngát.

Khi cây xuân ở vườn trường đâm chồi nảy lộc, Lâm Sơ Thịnh chụp một bức ảnh rồi đăng lên newsfeed.

Khi Quý Bắc Chu nhìn thấy, lúc ấy đang đi tuần tra, rồi anh lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra với vẻ bực bội, sau đó rút một điếu ra rồi đưa lên miệng.

Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ