Chương 5

859 79 0
                                    

Thẩm Thanh Thu lại lần nữa vào đại lao, bất quá cũng may chỉ bị một ít vết thương ngoài da.

Lạc Băng Hà từ trên cao nhìn xuống y: "Thế nào? Thẩm Thanh Thu, hiện tại đã rút ra được bài học rồi chứ?"

Thẩm Thanh Thu nở nụ cười, trào phúng nói: "Tiểu súc sinh, ngươi chưa ăn cơm à? Dùng chút sức đi!"

"Ngươi thật đúng là một thân cốt cứng a!" Lạc Băng Hà ngồi xổm xuống, nắm cằm Thẩm Thanh Thu, nói tiếp: "Ngươi sao lại nghĩ quẩn rồi? Đặt chuyện lấy lòng ta có thể sống soát không làm, cứ nhất định phải vào tù lao này."

"Lạc Băng Hà, ta thấy ngươi nghĩ không ra đi, đối với ta mà nói, trong lao này giống như là nhà vậy, rất thoải mái, còn không cần bị ngươi thượng, ta cớ sao không làm đâu?" Thẩm Thanh Thu không thèm để ý, thậm chí mặt mang theo ý cười.

"Ngươi đây là gấp không chờ nổi?" Lạc Băng Hà hỏi ngược lại.

"Hừ, không nhìn xem bản thân ngươi là cái thá gì, cũng xứng!" Thẩm Thanh Thu nói xong còn nhổ một ngụm nước bọt lên mặt hắn.

Lạc Băng Hà nắm lấy mặt y, nghiến răng nói: "Thẩm Thanh Thu, ngươi thích nhổ nước bọt lên mặt người khác như vậy, sao lại không ra sa mạc làm lạc đà đi?"

"Sao được, súc sinh như ngươi vẫn là tới làm thì tốt hơn, ta mới không tranh đoạt với ngươi." Thẩm Thanh Thu biết rõ bản thân đang  lâm vào hoàn cảnh như thế nào, nhưng vẫn mở miệng trào phúng.

Lạc Băng Hà bóp càng dùng sức, khiến Thẩm Thanh thu há miệng: "Mồm mép sư tôn thật đúng là linh hoạt nha, cũng không sợ bị ta cắt mất đầu lưỡi."

Thẩm Thanh thu không nói được nên lời, cũng liền không trả lời hắn.

Lạc Băng Hà ngược lại nhìn bộ dáng này của y thì nổi lên tâm tư trêu đùa, đưa ngón cái vào miệng Thẩm Thanh Thu bắt đầu đùa giỡn đầu lưỡi y.

Thẩm Thanh Thu cũng không phải ăn chay liền cắn xuống một phát.

Lạc Băng Hà đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, muốn rút ngón tay ra, nhưng Thẩm Thanh Thu chính là không chịu hé miệng.

"Nhả ra!" Lạc Băng Hà lạnh giọng nói.

Thẩm Thanh Thu đương như không nghe thấy, còn cắn hắn.

"Ta bảo ngươi nhả ra!" Lạc Băng Hà nóng nảy lên.

Thẩm Thanh Thu vẫn không buông,
Lạc Băng Hà cau mày, tách miệng Thẩm Thanh Thu đem ngón tay của mình cứu ra: "Thẩm Thanh Thu, hy vọng ngươi lát nữa còn có thể cứng rắn được như vậy!"

Hắn đem Thẩm Thanh Thu đi đến một gian phòng, y nhận ra đây không phải là tẩm cung của Lạc Băng Hà trước đó.

Gian phòng này còn bày biện một cái thùng tắm, bên trong đã đựng sẵn nước nóng.

"Sư tôn, muốn tự mình cởi, hay là đồ nhi giúp ngươi cởi?" Lạc Băng Hà ở một bên ngồi trên ghế, ánh mắt đánh giá Thẩm Thanh Thu từ trên xuống dưới.

"Ngươi có thể gọi tên của ta, mà không phải gọi ta là sư tôn ghê tởm ta." Thẩm Thanh Thu đối mắt nhìn thẳng hắn.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng ta chính là muốn gọi như vậy a." Lạc Băng Hà nở nụ cười, hắn rất vui vẻ khi khiến Thẩm Thanh Thu ngột ngạt.

"Kiến nghị ngươi nên đem miệng khâu lại." Thẩm Thanh Thu lành lạnh nói.

"Sư tôn thật đúng là nhẫn tâm! Nước cũng đã chuẩn bị xong cho sư tôn rồi, sao đến giờ sư tôn mãi vẫn chưa chịu cởi quần áo a?" Vẻ mặt Lạc Băng Hà mang theo ý cười nhìn y.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu dò xét nhìn sang, không lên tiếng.

"Dù sao lát nữa cũng phải bị xem, sư tôn xấu hổ cái gì? Chẳng lẽ sợ?" Lạc Băng Hà ý cười càng sâu.

"Hừ! Ta sợ cái gì?" Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu cởi xiêm y của mình, trường sam rơi xuống bên chân.

Trên người Thẩm Thanh Thu có vết thương, có cũ có mới chồng chất lên nhau, vết thương mới là hôm nay vừa bị đánh, vết thương cũ có chút lâu năm, giống như là khi còn bé lưu lại.

Cởi xong áo, y lại tiếp tục cởi quần, cởi xong, đã thấy Lạc Băng Hà vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.

"Thế nào, ngưỡng mộ à?" Hỏi xong y liền tự mình đi đến bên cạnh thùng tắm, ngâm mình vào trong.

_______'v'_______

Vote nha (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)~♡

[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ