"Thẩm Thanh Thu, đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi không điên." Lạc Băng Hà khoanh tay đứng trước mặt nhìn y.Thấy vậy, Thẩm Thanh Thu cũng không diễn tiếp, bình tĩnh trở lại, nói: "Quả nhiên ngươi không ngu, còn có thể nhìn ra được."
Về phần Lạc Băng Hà đã nhìn ra được từ lúc nào, Thẩm Thanh Thu cũng không hỏi, nhưng y cũng rõ được đại khái.
"Lần này thả ta ra, ngươi lại muốn nhục nhã ta như thế nào?" Thẩm Thanh Thu ngữ khí lạnh lùng, tựa như quay lại Thanh Tĩnh Phong năm đó.
"Không biết bản tọa có nói với ngươi hay chưa, mấy ngày trước, bản tọa dùng Tâm Ma kiếm mở ra khe hở thời không, trông thấy 'Thẩm Thanh Thu' cùng 'Lạc Băng Hà' của một thế giới khác, 'Thẩm Thanh Thu' của thế giới kia so với ngươi tốt hơn rất nhiều, hai người bọn họ đứng cạnh nhau, thế nhưng thật sự là một đôi trời đất tạo thành a!"
Lạc Băng Hà đứng chắp tay sau lưng, hơi ngẩng đầu, nhớ lại chuyện xảy ra ngày đó.
"Trời đất tạo thành?" Thẩm Thanh Thu lặp lại từ này một lần nữa, sau đó cười phá lên, chờ cười đủ rồi, lại nói tiếp: "Lạc Băng Hà a Lạc Băng Hà, thật không nghĩ tới ngươi cũng có lúc ghen tị với người khác nha!"
"Ngươi biết bọn họ ở cùng nhau đã làm những chuyện gì sao?" Lạc Băng Hà bóp cằm y, ép buộc y nhìn mình.
"Ngươi cũng đã nói như vậy rồi, nếu ta còn không biết, há chẳng phải là đồ ngốc sao?" Thẩm Thanh Thu hỏi ngược lại.
"Biết rõ thì tốt, Thẩm Thanh Thu, bề ngoài thường ngày của ngươi nhìn trông cũng rất được, không bằng học từ bọn hắn, để ta tới thử một chút, xem cái này dĩ hạ phạm thượng là có tư vị gì." Lạc Băng Hà kỳ thật cũng không phải thật muốn ngủ y, chỉ là ôm tâm tư vũ nhục mà thôi.
"Ha ~" Thẩm Thanh thu cười cười, đối với loại ý nghĩ này của Lạc Băng Hà y cũng không kinh ngạc chút nào.
"Thẩm Thanh Thu, ngươi vì sao không nói? Chẳng lẽ, ngươi sợ?" Lạc Băng Hà dù bận vẫn ung dung nhìn xem y.
"Sợ? Lạc Băng Hà, đã nhiều năm như vậy rồi, cái gì khổ đau khuất nhục ta chưa từng nếm qua? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao?" Thẩm Thanh Thu đương nhiên không thèm để mắt, so với nhục nhã lần đó, những thứ này có tính là gì?
Y còn nhớ rõ, ban đầu khi ở thủy lao, y bị Lạc Băng Hà xé đứt một chân một tay cùng bên, rút đi đầu lưỡi, mà Lạc Băng Hà lúc này liền đứng đối diện cách y rất xa, cầm mảnh mỡ của Huyền Túc kiếm, chờ đợi mình bò qua.
Nhạc Thanh Nguyên chết rồi, y thật sự đã không còn lại gì, dù trong lòng y thật không cam, nhưng vẫn chịu đựng đau đớn bò đến Lạc Băng Hà, gào thét với hắn, tuy rằng không rõ lời, nhưng y nhớ kỹ bản thân đã nói gì.
Y nói: "Van cầu ngươi, cho ta, đem nó cho ta, ta sai rồi, ta thật biết sai rồi, ngươi đem nó cho ta đi, ngươi đem nó cho ta đi ..."
Ngay tại lúc y đang ngây người, ma khí quấn trên thân đã được giải khai, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Lạc Băng Hà đẩy ngã lên giường.
Thẩm Thanh Thu hơi thở gấp gáp, nắm tay siết chặt, đã sớm báo trước y đang vô cùng khẩn trương.
Lạc Băng Hà vạch ra cổ áo y, lộ ra mảnh lớn da thịt trắng nõn, cùng với vết sẹo cả đời này cũng không cách nào xóa bỏ.
Thẩm Thanh Thu vẫn không phản kháng, thậm chí liền một câu cũng không nói.
Lạc Băng Hà ngược lại cảm thấy vô nghĩa, đưa tay chạm lên hầu kết của Thẩm Thanh Thu, tiếp theo liền một đường vuốt thẳng xuống, một bên hỏi: "Khẩn trương như vậy a, vì sao không phản kháng ta?"
Hơi thở của Thẩm Thanh Thu càng lúc càng gấp gáp, mãi đến khi tay của Lạc Băng Hà dừng trên bụng y mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Thẩm Thanh Thu vẻ mặt lãnh đạm nói: "Phản kháng hay không phản kháng, chẳng phải đều cùng kết quả sao? Thay vì giãy dụa tự làm mình bị thương, ta vì cái gì không để cho mình dễ chịu một chút đâu?"
Lạc Băng Hà cũng không nghe lọt lời y, ngược lại hỏi: "Thẩm Thanh Thu, nhìn phản ứng này của ngươi, ngươi hẳn vẫn là chú chim non đi!"
Thẩm Thanh Thu sửng sốt một chút, sau đó đem cánh tay gác lên trán, làm ra dáng vẻ như đang hồi tưởng lại quá khứ, tiếc hận nói: "Thẩm Thanh Thu ta ngủ qua nhiều nữ nhân như vậy, nhưng cũng là lần đầu được người hầu hạ, đương nhiên có chút không quen."
Hầu hạ?
Ta hầu hạ ngươi?
Nghĩ đến đây, Lạc Băng Hà hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Thấy hắn rời đi, Thẩm Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi, sửa tốt y phục trên người, khẽ run lên tự an ủi bản thân.
Thẩm Thanh Thu tự nhiên cũng hiểu, nam nhân mà, cực thích cảm giác mới mẻ, nhìn thấy nhiều nữ nhân biết nghe lời như vậy khó tránh sẽ thích chút thứ hơi gai góc, bất quá cũng may là y cược đúng rồi.
_________'v'_________
Vote ủng hộ mình nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Fanfic[Hoàn] Đồng nhân Httccnvpd: nguyên tác Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ Tên truyện: Băng Cửu - Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên Tác giả phần 1: Nam Chúc Đông Ca Tác giả phần 2: Nhan Lam Nguyệt Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu) Con người thường có tră...