Chương 35

390 45 3
                                    

Từ lần này về sau, Thẩm Thanh Thu lại bị nhiễm phong hàn. . .

Nhìn vẻ mặt khó xử của ma y, Thẩm Thanh Thu nói với Lạc Băng Hà: "Lạc Băng Hà, ngươi đi xử lý chính vụ trước đi, ta không sao."

"Ngươi cũng thành cái dạng này rồi, thật sự không sao?" Lạc Băng Hà cau mày, có chút không vui.

"Nếu ngươi thật sự lo lắng, ra ngoài cửa đợi cũng được mà." Thẩm Thanh Thu xuống nước một chút.

"Ài, vậy được rồi." Lạc Băng Hà thở dài, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

"Mộ tiên sinh, ngươi nói đi, ta chịu được." Thẩm Thanh Thu khó khăn chống đỡ ngồi dậy.

Ma y đỡ giúp y một chút, sau đó nói: "Thẩm tiên sư, ngài phong hàn nhập thể có hơi nghiêm trọng chút, lát nữa ta kê cho ngài hai loại thuốc, ngài uống đúng hạn liền sẽ khỏe lại. Lúc trước ta cũng đã nói qua với ngài, không cần sốt ruột luyện công, thân thể sẽ ăn không tiêu rồi mà."

Thẩm Thanh Thu cười khẽ, cảm khái nói: "Ta không luyện công thì có thể làm gì chứ? Ở đây bán rẻ tiếng cười với hắn, còn không bằng chết đâu."

"Ít nhất cũng phải sống soát trước. . ." Ma y không có trả lời vấn đề của Thẩm Thanh Thu, mà nói ra những lời không rõ ý này.

Thẩm Thanh Thu cũng biết lão là có ý gì, nên cũng không hỏi lại.

"Thẩm tiên sư, chỉ là phong hàn bình thường thôi, không cần lo lắng." Ma y đơn giản đem đồ nghề thu dọn lại.

"Ta biết rõ tình trạng thân thể của ta, ngươi cứ trực tiếp nói với ta đi, ta còn có thể sống được bao lâu?" Thẩm Thanh Thu trực tiếp hỏi ra.

Ma y sửng sốt một chút, sau đó nói: "Nhiều nhất, một tháng."

Thẩm Thanh Thu so với trí tưởng tượng của lão còn bình tĩnh hơn nhiều, y chỉ nhẹ gật đầu, nói: "Ta đã biết."

Nhìn thấy y như vậy, ma y cảm thấy đau lòng không thôi, nếu như đứa cháu của lão còn sống, hẳn là cũng cùng tuổi với đứa trẻ này đi.

"Điều dưỡng cho thật tốt vào, hẳn là có thể kéo dài thêm một chút, như vậy đi, ta sẽ kê thêm cho ngài vài liều thuốc bổ." Ma y nói.

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, "Không cần, à, đúng rồi, Mộ tiên sinh, chuyện này ngươi đừng nói cho Lạc Băng Hà biết, ta không muốn chậm trễ nữa."

"Được." Ma y nhẹ gật đầu, đáp ứng y giấu giếm chuyện này.

Sau khi ma y rời đi, Lạc Băng Hà liền tiến vào, hắn hơi nghi hoặc một chút nói: "Lão đã nói gì với ngươi?"

"Không có gì, lão nói chỉ là cảm nhiễm phong hàn bình thường thôi, uống hai loại thuốc liền khỏe lại." Thẩm Thanh Thu có chút lim dim mắt mở không ra, nhưng vẫn trả lời vấn đề của Lạc Băng Hà.

"Vậy tốt rồi, ngươi nhớ dưỡng bệnh cho tốt." Lạc Băng Hà đắp chăn cho y.

Thẩm Thanh Thu cũng không có đáp lại, nặng nề ngủ thiếp đi.

Lần này, y lại mơ thấy Thất ca.

Thất ca đang đi ở phía trước, Thẩm Thanh Thu đuổi theo, thế vậy mà lần này đã có thể đuổi kịp.

Thẩm Thanh Thu ôm lấy Thất ca của mình, nức nở nói: "Thất ca, ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi."

Bên ngoài mộng cảnh, Lạc Băng Hà nghe thấy Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm, lại ngoài ý liệu không hề tức giận.

Hắn vươn tay, vuốt ve gương mặt của Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu còn tưởng rằng đó là Thất ca, khó có được không kháng cự hắn, ôm lấy cánh tay Lạc Băng Hà.

____________

Ad có lời muốn nói:

Nhắc nhẹ với mấy bồ một chút là bộ này sắp kết rồi nha, chắc có thể trong thời gian này mình khó có thể cập nhật chương liên tục được nữa.

Dạo này mình stress quá chừng luôn!
Phải làm sao? Phải làm sao?! (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ