Chương 7

780 80 0
                                    

Ngày hôm sau ... ...

Thẩm Thanh Thu phát sốt, trong lúc mơ mơ màng màng y giống như nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên đi ở phía trước, mặc cho y gọi thế nào người cũng không quay đầu lại. 

"Thất ca! Thất ca!" Thẩm Thanh Thu đuổi theo.

Nhưng Nhạc Thanh Nguyên bước đi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng xa.

"Thất ca, Nhạc Thanh Nguyên!" Thẩm Thanh Thu còn đang hô, dưới chân một không chú ý liền ngã xuống.

"Thất ca! Thất ca! Đừng đi, ngươi chờ ta một chút! Thất ca!" Thẩm Thanh Thu muốn đứng lên, nhưng làm thế nào cũng không cử động được.

Đúng lúc này, hình như có một người nắm lấy cổ tay y kéo lên, Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn, nhưng lại phát hiện là Lạc Băng Hà.

Y chấn kinh một chút, vừa muốn giãy giụa nhưng lại bị ngạnh sinh sinh ấn xuống, lo lắng sau chậm rãi tỉnh lại.

Lại là nóc giường quen thuộc ...

Thẩm Thanh Thu muốn rút tay về, lại nghe được người nói: "Thẩm tiên sư xin đừng lại cử động, ngài như vậy, lão phu sao có thể bắt mạch được?"

"Ngươi là ai?" Thẩm Thanh Thu nhìn sang, phát hiện là một lão giả mái tóc hoa râm đang quỳ gối bên giường.

"Lão phu là ma y ở đây." Ma y đáp.

"Ngươi tên gì?" Thẩm Thanh Thu lúc này đầu óc trống rỗng, chỉ có thể hỏi ra một chút vấn đề cơ bản nhất.

"Nhớ không rõ, cứ theo như bọn họ gọi ta là lão Mộ đi." Ngữ khí của ma y có chút hòa hoãn.

"Mộ tiên sinh, đa tạ ngươi." Thẩm Thanh Thu nói lời cảm tạ trước.

Ma y sửng sốt một lát, sau đó nói: "Đợi chút nữa ta sẽ nói với tôn thượng, bất quá ngài cũng biết tính tình của ngài ấy thế nào mà, cho nên ngài cũng phải chú ý thân thể nhiều hơn một chút."

"Làm xong loại chuyện này nhất định phải thu thập sạch sẽ, nếu không sẽ phát sốt, nếu tôn thượng không giúp, vậy cũng chỉ có thể chính ngài thu thập."

"Còn có, xương cốt thân thể ngài rất yếu, tuyệt đối đừng vội vàng luyện công, ngài sẽ không chịu nổi, chờ một chút ta kê đơn, ngài nhớ dùng đúng bữa."

"Đa tạ ngươi." Thẩm Thanh Thu không muốn mắc nợ nhân tình, nhưng hiện tại chỉ có thể nằm trên giường, bất lực cảm tạ.

"Đứa trẻ đáng thương, ngài không cần cảm tạ ta." Ma y nhìn xem y, có chút vượt mức mà xoa đầu Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu cũng không ghét cử chỉ này của lão, liền cười với lão một cái.

Sau khi ma y cùng thị nữ rời đi, Thẩm Thanh Thu lại rơi vào trầm mặc.

Y nâng cánh tay che đi đôi mắt của mình, thở dài nói: "Đúng vậy a, Thất ca chết rồi, Thất ca sớm đã chết rồi, hắn hẳn sẽ rất oán hận ta, hắn hận ta đã hại chết hắn."

Đợi hồi lâu, rốt cuộc thị nữ cũng mang thuốc đã nấu xong trở về.

"Thẩm tiên sư, lúc ta vừa mới đi theo Mộ tiên sinh lấy thuốc, Mộ tiên sinh nói rằng thuốc này rất đắng, liền lén nhét cho ta một túi kẹo trái cây, bảo ta đưa nó cho ngài."

Thị nữ đặt thuốc trên bàn, vừa kích động nói về chuyện vừa xảy ra, vừa tiến đến đỡ Thẩm Thanh Thu dậy.

"Ngươi tên là gì?" Thẩm Thanh Thu hỏi.

"Nô tỳ gọi là Tiểu Thúy." Tiểu Thúy xoay người đi lấy thuốc.

Thẩm Thanh Thu nhìn bóng lưng của nàng, không nói lời nào.

"Thẩm tiên sư, uống thuốc." Thẩm Thanh Thu gật đầu tiếp nhận chén thuốc, một hơi đem thuốc uống cạn. 

Tiểu Thúy đem túi kẹo trái cây mở ra, đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Thu. Y cầm một viên bỏ vào trong miệng, chậm rãi tan ra.

Thấy nàng vừa định gói lại túi kẹo y vội vàng ngăn lại nói: "Tiếu Thúy, ngươi cũng ăn đi."

"Không được, ta là nô tỳ, nô tỳ không thể ăn đồ của chủ tử." Tiểu Thúy nói.

Nghe vậy, Thẩm Thanh Thu cau mày lặp lại: "Ngươi cũng ăn đi."

Tiểu Thúy vẫn lắc đầu: "Kẹo trái cây không nhiều, lần sau ngài uống thuốc còn có thể lại ăn, nếu nô tỳ ăn sẽ không còn."

Thẩm Thanh Thu cũng rất cố chấp, học theo Tiểu Thúy lắc đầu nói: "Ngươi cũng mau ăn đi."

______'v'______

Vote giúp mình với nha (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)~♡

[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ