Thẩm Thanh Thu ôm rương đến một bên hồ nhỏ phía sau Thanh Tĩnh Phong, y có chút khó khăn bắt đầu cởi ra lớp y phục dính đầy bùn đất, sau đó xuống nước ngâm mình.
Y tẩy đi lớp bùn đất trên gương mặt, nói thế nào thì đây cũng là cơ thể mới vậy nên y cúi đầu nhìn vào ảnh phản chiếu của bản thân trong nước. Mắt mũi miệng vẫn là của y, chỉ là chòm râu dài kia trông thật chướng mắt, y dứt khoát dùng chủy thủ cạo sạch đi.
Lại quan sát một hồi cảm thấy rất hài lòng, thật không ngờ Nhật nguyệt lộ hoa chi có thể đắp nặn được dáng vẻ y hệt trước kia của y. Không chỉ vậy, càng tẩy rửa y càng cảm thấy thân xác này quả thực rất hoàn mỹ, thật giống với thân xác lúc y còn ở Thanh Tĩnh Phong tuy cao gầy nhưng hữu lực còn có cơ bắp, chứ không phải là gầy yếu trơ xương không có lực như lúc bị tiểu súc sinh kia hành hạ.
Cảm thấy mỹ mãn một hồi, không hiểu sao cảm giác buồn ngủ lại đột ngột ập đến, lim dim một lát y dựa vào tản đá mà ngủ mất.
Trong mộng, y thấy bản thân bên trong ma cung, cũng chính là lúc y cùng Lạc Băng Hà xem như là hoà bình ở chung nhất.
Thẩm Thanh Thu khoanh tay đứng nhìn hết thảy những sự việc diễn ra trước mắt, cùng ăn cùng ngủ cùng luyện kiếm. Những thứ này trước giờ y chỉ xem là bước đệm trong ván cược của mình. Vậy nên giấc mộng này hẳn là không phải của y mà là người khác, nói là người khác thì cũng chẳng còn ai ngoài Lạc Băng Hà biết rõ những chuyện này ra.
Khoanh tay đứng nhìn hoài lâu y cũng thấy phát chán, định xoay người rời đi, lại không ngờ đụng phải một người.
Lạc Băng Hà cũng không nói gì, chỉ là đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm y, sau đó như hổ vồ mồi, một tay ôm eo một tay đỡ sau gáy, ác liệt hôn môi.
"Ưm ..." Thẩm Thanh Thu hít thở không thông, giãy dụa muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực của tiểu súc sinh quá mạnh, dù cho bây giờ thân thể y xem như khỏe mạnh cũng khó mà tránh thoát.
Đôi môi Thẩm Thanh Thu bị hắn cắn đến chảy máu tê rần, khó khăn nhả ra vãi chữ đứt quãng: "Ưm...tiểu súc sinh... mau... buông ... ra..."
Ngay lúc y cảm giác như mình sắp bị đoạt hết hơi thở thì lại bừng tỉnh.
Y bật dậy từ dưới mặt nước, tim kịch liệt phập phồng, cố gắng hít từng ngụm khí to.
Ha! Cũng may trong lúc ngủ quên y bị chìm xuống hồ do khó thở mới đột nhiên bừng tỉnh, nếu không khó mà tìm được lối ra khỏi mộng.
Ngâm người đủ rồi, y lại lấy ra y phục mới trong rương, không khỏi nói Liễu Minh Yên đúng thật là rất chu đáo.
Mặc xong y lại vào Linh Tê động, từ lúc tỉnh lại y đã cảm thấy thân thể này tràn đầy linh lực, nhưng hiện tại y cần phải luyện hoá một chút mới có thể sử dụng linh hoạt hơn.
Cũng đã trôi qua thời gian khá dài, phần lớn những bộ công pháp y nhớ được cũng đã quên kha khá. Vậy nên y làm ra một quyết định chính là bế quan tu luyện.
Này một bế quan chính là đã trôi qua hai năm.
Thẩm Thanh Thu hôm nay quyết định xuống núi để tìm hiểu tình hình hiện tại. Cũng không thể mang rương theo bên người, cái này quá hút tầm mắt, vẫn là quyết định giấu nó trong Linh Tê động thì tốt hơn. Y lấy từ trong rương một túi bạc, cùng chủy thủ bỏ vào trong tay áo.
Sau thời gian bế quan, y đã có thể sử dụng thân thể này linh hoạt hơn nhiều, vậy nên không tốn bao nhiêu thời gian đã xuống tới thôn trấn dưới núi.
Thôn này khi trước được Thương Khung Sơn phái trấn giữ, cũng xem là một nơi vô cùng phồn thịnh, chỉ là khi Thương Khung Sơn bị hoạ diệt môn thì đã không ít người chết cũng như chuyển đi rất nhiều. Bây giờ cũng chỉ có vài hộ nhà còn sống hoặc là vừa quay trở lại.
Thẩm Thanh Thu lòng vòng một hồi mới phát hiện ra một gian khách điếm. Vừa bước chân vào, thế vậy mà trong này lại có khá nhiều người.
Y chọn một chỗ trong góc khách điếm ngồi xuống, tiểu nhị nói cười hoản hỉ chạy tới. Nhưng khi vừa thấy rõ gương mặt y thì tên tiểu nhị này ngây ngốc một lúc.
Thẩm Thanh Thu nghi hoặc liền ngước mắt nhìn hắn, chỉ là tên tiểu nhị này rất nhanh lại cười vui vẻ hỏi hắn muốn gọi gì.
Thẩm Thanh Thu cũng không quá để ý, thời gian trôi qua dài như vậy chắc chắn đã không còn ai nhận ra y, nếu nói là có vậy thì chưa chắc đã đếm hết trên một bàn tay, thế nên y chỉ cho rằng tên này do thấy y quá anh tuấn nên mới ngây ra vậy thôi.
Sau đó y bắt đầu lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện của mấy nhóm tu sĩ bàn xung quanh nghe ngóng chút tình hình hiện tại.
Người qua đường A: "Này, các ngươi nghe gì chưa, ta nghe nói Ma tôn vẫn còn tìm người kia đó."
Người qua đường B: "A! Ta cũng mới nghe qua."
Người qua đường C: "Ài cũng hai năm rồi Ma tôn còn chưa từ bỏ sao."
Người qua đường A: "Ha ha, mặc kệ, ta nghe nói thưởng lần này còn hậu hĩnh hơn lần trước. Chúng ta cũng nên tìm người kia rồi kiếm chút tiền đi, dù sao thì giống một chút cũng có thưởng rồi, hahaha."
Người qua đường B,C: "Đúng, đúng, đúng!"
"Nào nào cạn ly, hahaha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Fanfikce[Hoàn] Đồng nhân Httccnvpd: nguyên tác Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ Tên truyện: Băng Cửu - Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên Tác giả phần 1: Nam Chúc Đông Ca Tác giả phần 2: Nhan Lam Nguyệt Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu) Con người thường có tră...