Chương 11

711 75 3
                                    

Thấy Thẩm Thanh Thu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng nhân từ mở miệng: "Ra ngoài cửa đợi đi."

"Vâng." Tiểu Thúy đáp xong liền lui ra ngoài.

"Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Ngữ khí của Thẩm Thanh Thu càng thêm bất thiện.

"Sư tôn hỏi ta?" Lạc Băng Hà đem bát thuốc trong tay bỏ qua một bên, nói tiếp: "Ta cũng muốn biết sư tôn cùng tiểu cung nữ kia có quan hệ thế nào, đáng để sư tôn để bụng như vậy."

Thẩm Thanh Thu lườm hắn một cái, nói: "Ta với nàng chẳng có quan hệ gì."

Nói xong liền muốn đứng dậy đi ra ngoài.

"Không có quan hệ gì mà lại gọi ngươi là A Thẩm?" Lạc Băng Hà cũng đứng lên, kéo lại Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu muốn hất bàn tay đang nắm cổ tay mình ra, nhưng thực lực chênh lệch làm thế nào cũng không thoát ra được, liền lạnh giọng nói: "Ngươi nghĩ sao cũng được."

Lạc Băng Hà chán ghét nhất cái cách y không nói một lời, tựa như hòn đá chìm xuống đáy nước không một tiếng động, cứ vậy tĩnh mịch.

Hắn là tôn chủ ma giới,  mọi thứ trên thế gian này đều phải nghe theo hắn, nhưng hết lần này đến lần khác Thẩm Thanh Thu luôn là một ngoại lệ.

Thẩm Thanh Thu luôn lãnh đạm như thế, cho dù không nói một lời nào cũng có thể khiến Lạc Băng Hà nổi điên.

Một bông hoa bị giẫm nát trong đống bùn thế mà còn có thể trở lại đầu cành cao quý ...

Nực cười, thật sự quá nực cười!

Nhưng Lạc Băng Hà không thể trở lại được, hắn làm không được giống như Thẩm Thanh Thu.

Hắn không còn biện pháp nhặt lên cao ngạo của mình ...

"Sư tôn, bổn tọa cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi nên cẩn thận giải thích." Lạc Băng Hà trầm giọng, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ngươi nghĩ sao cũng được." Thẩm Thanh Thu vẫn lặp lại câu trả lời trước đó.

Lạc Băng Hà lập tức ném y lên giường, lại hỏi: "Bổn tọa cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi nói cho bổn tọa, ngươi với nàng rốt cuộc có quan hệ như thế nào?"

Thẩm Thanh Thu chống đẩy thân thể hắn, tức giận mắng: "Tiểu súc sinh, ngươi điên rồi! Ngươi có phải hay không có bệnh! Có bệnh thì trị! Không cần đầu óc thì đem đầu chặt! Ngươi dùng nó để tăng chiều cao cũng không ngại xúi quẩy!"

"Được! Tốt lắm! Sư tôn nếu còn khí lực mắng ta như vậy, xem ra đã không quan ngại." Tia đỏ trong hai tròng mắt của Lạc Băng Hà hiện lên, bắt đầu lan ra.

Cho dù Thẩm Thanh Thu có chán ghét hắn bao nhiêu thì giờ phút này cũng phát giác hắn có gì đó không thích hợp.

Sợ, Thẩm Thanh Thu đương nhiên rất sợ, y muốn bình tĩnh lại, nhưng hơi thở gấp gáp lại bán đứng y, lúc này y căn bản không có khả năng chống lại Lạc Băng Hà tới gần.

"Ngươi ... ngươi muốn làm gì?" Thẩm Thanh Thu cố giả bộ trấn định, ý đồ nghĩ ra biện pháp bảo vệ mình. 

"Làm gì à? Đương nhiên là làm chuyện hôm nay vẫn chưa làm xong! Sư tôn thích tiểu cung nữ kia như vậy, bổn tọa sao có thể thành toàn cho các ngươi đâu?" Nói đoạn, Lạc Băng Hà đưa tay sờ soạng thân thể y.

Toàn thân Thẩm Thanh Thu phát run, giơ tay tát cho Lạc Băng Hà một bàn tay, hét lớn: "Ngươi muốn ta thừa nhận cái gì? Ngu xuẩn, có bệnh thì đi trị đi, lỗ tai dài thì đi nhổ, nói cho ngươi ngươi lại không nghe, có nghe ngươi cũng không tin, ngươi có phải hay không có bệnh!"

"Hừ!" Lạc Băng Hà hừ lạnh một tiếng, giải khai thắt lưng Thẩm Thanh Thu, cột lại hai tay đè lên trên đỉnh đầu, ghé vào bên tai y, nói: "Tốt nhất sư tôn với nàng cái gì cũng không có, bằng không hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt hơn."

Thẩm Thanh Thu đương nhiên cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn này .... .... 

.

Sau khi xong việc, Lạc Băng Hà đang định rời đi, hắn ra đến cửa liền dừng lại một chút, đối với Tiểu Thúy đang quỳ trên mặt đất nói: "Mau chuẩn bị nước đi."

"Vâng." Tiểu Thúy đáp.

Lạc Băng Hà cũng không nói thêm gì, nhấc chân rời đi.

______'v'______

Dưới đây là hình ảnh đánh yêu, mắng yêu của đôi phu phu nào đó đã giấu tên:

Dưới đây là hình ảnh đánh yêu, mắng yêu của đôi phu phu nào đó đã giấu tên:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ