Chương 47

358 40 3
                                    

Thẩm Thanh Thu ngừng giãy dụa, yên tĩnh ngồi trên người hắn, nhưng một lát sau cũng đã thật sự chịu hết nổi. Y siết chặt cuốn sách, gân tay đều nổi cả lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi, chừng nào thì xong?"

Lạc Băng Hà từ đầu đến cuối vẫn ôm chặt lấy y, giọng nói hơi chút khàn khàn: "Sư tôn nôn nóng như vậy, hay là giúp ta một tay đi?"

Dứt lời, Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Lạc Băng Hà bế thẳng tới giường, dùng cơ thể đè ép lên người y.

"Ngươi..." Thẩm Thanh Thu định mắng hắn một tiếng, chỉ là vừa mở miệng đã bị Lạc Băng Hà gấp gáp lấp lấy cánh môi, thế không thể cản mà cường đoạt chiếm lấy đầu lưỡi ấm nóng của y.

Thẩm Thanh Thu cũng chẳng chịu thua, nâng tay vận linh lực đánh vào người hắn, Lạc Băng Hà không né cũng không tránh, nhận hết một chưởng của y.

Có điều hắn thế mà cũng không buông ra, trái lại bắt lấy hai cổ tay y khoá chặt trên đỉnh đầu.

Lạc Băng Hà mỉm cười, cuối đầu cắn mạnh lên cổ y đến khi bật máu mới tiếc nuối nhả ra.

"A... Ngươi là chó à?" Thẩm Thanh Thu trừng mắt nhìn người đối diện.

Lạc Băng Hà không đáp, chiêm ngưỡng tác phẩm của mình một lúc, lại vui vẻ mà tiếp tục phủ lên cánh môi y gặm cắn.

Cọ tới cọ lui một hồi cũng cọ ra hoả, Thẩm Thanh Thu biết bản thân y bây giờ khó mà thoát khỏi móng vuốt của tên này, vậy nên dứt khoát nhắm mắt. Dù sao thì, cảm giác này y cũng không phải quá chán ghét.

. . . . .

Thẩm Thanh Thu nặng nề run rẩy đôi mi, sau đó từ từ mở mắt.

Thẩm Thanh Thu có chút mơ màng, chớp mắt vài lần mới thấy rõ khung cảnh hiện tại. Y lúc này mới nhớ ra bản thân đã bị tên tiểu súc sinh kia lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần.

Y định ngồi dậy rời giường, nhưng một chút cũng không nhúc nhích nổi, trong đầu y bây giờ chính là chào hỏi mười tám đời tổ tông nhà hắn.

Thẩm Thanh Thu dù bị hắn làm tới mơ màng không rõ, nhưng cũng đủ biết mình bị tên này dày vò tới bao lâu.

Ha, hình như là 7 ngày. Mẹ nó đây là muốn tinh bì lực tẫn chết ở trên giường mới chịu thôi hay sao?

Nếu hiện tại Lạc Băng Hà mà nghe được những lời y vừa nghĩ này thì chắc chắn sẽ cười khúc khích tiện hề hề mà nói: 'Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu a~'

Nhưng cũng may y vừa đổi lại cơ thể mới, nói không chừng hẳn là thật sự bị làm đến chết đi.

Thăm hỏi xong mười tám đời tổ tông nhà Lạc Băng Hà, y cố gắng nâng người, đỡ eo ngồi dậy. Bất chợt cơn đau từ phía dưới xông lên, không kịp phòng ngừa Thẩm Thanh Thu liền ngã mạnh về phía sau.

"Tên khốn khiếp!"

Nghe thấy tiếng động bên trong, lúc này bên ngoài có một người gõ cửa, kính cẩn còn mang theo chút sợ hãi nói: "Tiên ... tiên sư, nô tài được phái đến hầu hạ ngài, có ... có thể tiến vào không?"

"Vào đi." Thẩm Thanh Thu có chút không kiên nhẫn nói.

Tên hạ nhân đẩy cửa bước vào, trong tay ôm một chậu rửa mặt, đầu cuối thật thấp, cung cung kính kính hành lễ: "Tiên sư."

"Đỡ ta ngồi dậy." Thẩm Thanh Thu quan sát gương mặt người tới, chỉ là hạ nhân này chỉ lo cuối đầu, từ đầu đến cuối đều không dám nhìn y.

"Vâng." Hạ nhân đáp.

Hạ nhân tiến lên đỡ y ngồi dậy, ánh mắt vô tình lướt qua một bên vai áo bị trượt xuống, nào là vết cắn dấu hôn rải kín làn da trơn bóng của y, gương mặt hắn có chút ửng đỏ mà dời mắt không dám tiếp tục xem.

Thấy phản ứng của hắn, Thẩm Thanh Thu cũng đưa mắt nhìn xuống, tức giận mà kéo một bên vai áo lên.

Hạ nhân bắt đầu giúp y rửa mặt, xúc miệng, lại giúp y chải tóc. Thẩm Thanh Thu lúc này mới từ trong gương nhìn mặt hắn.

Thẩm Thanh Thu có chút vô ngữ, vì bộ dạng của người này nói khiêm tốn thì là có chút không dễ nhìn, nhưng nếu nói thẳng ra chính là cực xấu xí, Lạc Băng Hà hẳn là cố ý làm vậy đi.

Lúc này Lạc Băng Hà đẩy cửa tiến vào, trong tay còn mang theo một bát cháo nóng hổi.
Thấy y nhìn lại đây, hắn cười vui vẻ cực kỳ, "Sư tôn!"

"Tôn thượng." Hạ nhân hành lễ.

"Lui ra đi." Lạc Băng Hà phẩy tay.

Lạc Băng Hà đặt bát cháo lên bàn, tiến lại gần từ đằng sau vòng  lấy người y, gác đầu lên vai, hôn hôn lại dụi dụi vài cái. Hắn mỉm cười ngước đầu nhìn mình và Thẩm Thanh Thu trong gương, cực kỳ thoả mãn.

Thấy vẻ mặt hắn như vậy, Thẩm Thanh Thu nâng tay đẩy mặt hắn ra. Chỉ là đẩy không ra, ngược lại càng dính chặt hơn.

Lạc Băng Hà lại bế Thẩm Thanh Thu đến bên bàn, đặt y ngồi lên người mình, lại múc một muỗng cháo để bên miệng y.

Thẩm Thanh Thu tức giận gân xanh đều nổi lên, "Ta tự làm được."

"Ta biết." Lạc Băng Hà gật gật đầu, tư thế vẫn như cũ kiên nhẫn chờ y.

"Vậy còn không mau buông xuống."

"Nhưng ta muốn tự tay đút cho ngươi a."

Tuy người tu tiên như y không cần ăn cơm cũng không chết được, nhưng có thể là do trước giờ đều quen dùng thực rồi. Cũng có thể là do bát cháo này trông thơm ngon vô cùng, không cần nói y cũng có thể đoán ra là đích thân Lạc Băng Hà xuống bếp nấu. Huống hồ, nhìn bộ dạng cố chấp của Lạc Băng Hà hiện tại, hẳn là sẽ không chịu bỏ qua.

Thẩm Thanh Thu chỉ có thể thuận theo hắn, một muỗng rồi một muỗng ăn hết bát cháo.

[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ