Chương 52

352 33 0
                                    

Vừa thi pháp thành công, chính bởi vì cạn kiệt linh lực mới để cho Liễu Minh Yên từ sơ hở này muốn máu của hắn. Đã không còn sức lực lại thêm vết thương sâu ở ngực, thế nên hiện tại đến cả đi đường Lạc Băng Hà đều không có sức, đành phải nằm trên giường dưỡng thương.

Tuy thật sự rất không muốn nhưng Lạc Băng Hà vẫn luôn tranh thủ làm người bệnh nằn nặc đòi y đút cháo rồi đút thuốc,...

Nhân lúc Lạc Băng Hà đã ngủ, Thẩm Thanh Thu hỏi chút tình hình bên phía Liễu Minh Yên. Lúc này y mới biết được sau khi Liễu Minh Yên tỉnh lại thì nàng liền cứu đứa trẻ kia nhưng chỉ có điều kết quả giống như trong dự đoán, không thành công.

Thẩm Thanh Thu rũ mắt, y nghĩ người thông minh kiên cường như Liễu Minh Yên nàng chắc chắn sẽ vượt qua được chuyện này, nhưng là bao lâu thì Thẩm Thanh Thu y cũng không chắc.

Trong lúc suy nghĩ, trong phòng lại vang giọng nói có chút gấp gáp lo sợ bất an, "Sư tôn! Sư tôn! Thẩm Thanh Thu....!"

Thẩm Thanh Thu đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Lạc Băng Hà lúc này khiến y không khỏi đỡ trán.

Sắc mặt Lạc Băng Hà hiện tại xanh mét, đầu tóc hỗn loạn, hắn nửa chống tay lên cạnh giường muốn ngồi dậy, nhưng thân thể không có chút sức lực thế là ngã mạnh xuống giường, hắn lại tiếp tục cố chấp mà lặp lại động tác.

Nhưng cũng do ngã mạnh mà vết thương ở ngực đã bắt đầu rỉ máu.

Nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, hắn lúc này mới bình tĩnh trở lại. Thẩm Thanh Thu đi đến cạnh giường, hắn liền vươn tay nắm chặt góc áo của y, nói: "Ta tưởng ngươi bỏ ta đi mất."

Thẩm Thanh Thu rất nhỏ mà thở dài, ngồi xuống bên giường giúp hắn băng bó lại vết thương. Trong cả quá trình đó Lạc Băng Hà đều nhìn chằm chằm vào y.

Bị hắn nhìn như vậy, nếu ánh mắt có thực chất thì có lẽ đã đâm thủng mặt y rồi. Thẩm Thanh Thu băng bó xong, nhấc bàn tay bịt lại đôi mắt của hắn nói: "Mau ngủ đi."

Lạc Băng Hà nắm lấy bàn tay đang đặt trên mắt mình của y, nói: "Không ngủ, ngủ rồi sư tôn sẽ đi mất, trừ khi ngươi ở lại ngủ với ta."

Thẩm Thanh Thu hơi nhíu mày, nhìn hắn, sau đó cam bái hạ phong mà rút tay ra, thở dài nói: "Được rồi."

Lạc Băng Hà [😊] hơi dịch người vào trong một chút chừa chỗ cho y, sau đó vui vui vẻ vẻ mà ôm chặt lấy y đi vào giấc ngủ.

...

Trong giấc mơ, Thẩm Thanh Thu gặp được Nhạc Thanh Nguyên. Trên gương mặt vẫn luôn mỉm cười ấy tất cả đều là ôn nhu, triều y vẫy tay gọi lại: "Tiểu Cửu!".

Thẩm Thanh Thu vội vàng chạy đến trước mặt hắn. Nhạc Thanh Nguyên vươn bàn tay gạt bên khoé mắt của y, Thẩm Thanh Thu lúc này mới phát giác bản thân thế mà đã khóc rồi.

Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười ôn nhu nói: "Tiểu Cửu đến lúc ta phải đi rồi! Nhớ phải sống thật tốt..."

Thẩm Thanh Thu có chút vội vàng nắm lấy tay của hắn nói: "Ngươi dẫn theo ta đi, được không?"

Nhạc Thanh Nguyên có chút ngạc nhiên, "Đệ chắc chắn?"

Thẩm Thanh Thu vội vã gật đầu.

Nhạc Thanh Nguyên thấy ánh mắt y kiên định như vậy, hắn gật đầu cũng nắm lấy tay y dắt đi.

Đi rồi hai bước, Thẩm Thanh Thu đột nhiên ngừng lại bước chân, Nhạc Thanh Nguyên khó hiểu quay đầu nhìn y, sau đó lại giống như nhớ ra điều gì hắn hơi mỉm cười một chút. Thẩm Thanh Thu lúc này đang cúi đầu, nên hắn cũng không thấy rõ sắc mặt của y.

Thẩm Thanh Thu hiện tại đang do dự, một hồi sau y mới ngẩng đầu nhìn Nhạc Thanh Nguyên ngượng ngùng cười nói: "Ta nhớ ra, ta hiện tại đang nuôi một con cún nhỏ, nếu bây giờ ta đi sợ là sẽ không ai chăm sóc nó mất."

Nhạc Thanh Nguyên cười cười, cũng không định vạch trần y nói: "Vậy đệ và nó phải sống thật tốt thật tốt bên nhau, Thất ca phải đi rồi, tạm biệt Tiểu Cửu."

Thẩm Thanh Thu cũng mỉm cười nhìn hắn: "Tạm biệt Thất ca!"

Một làn gió mát mùa xuân thổi đến, giơ lên vạt áo cùng tóc dài, trong phút chốc thân ảnh của Nhạc Thanh Nguyên tan thành những đóm sáng nhỏ, bay theo làn gió.

...

Thẩm Thanh Thu tỉnh giấc, trên mặt còn treo chút nụ cười mờ nhạt, y vừa mở mắt liền thấy 'con cún nhỏ' (không không nó bự lắm) nằm bên cạnh nhìn chằm chằm y.

Thấy y tỉnh Lạc Băng Hà liền thò mặt lại gần hôn hôn lên môi y một cái. (⁠っ⁠˘⁠з⁠(⑉⁠⊙ . ⊙)

Nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn, Thẩm Thanh Thu lấy tay đẩy đẩy mặt hắn ra.

Thẩm Thanh Thu nghĩ lựa chọn ban nãy của mình có đúng hay không, y bây giờ cũng hơi có chút mơ hồ. Sở dĩ y quyết định sống đến bây giờ cũng chính là bởi vì Nhạc Thanh Nguyên, nhưng hiện tại Nhạc Thanh Nguyên đã có thể luân hồi một cuộc đời mới.

Y cũng muốn theo Nhạc Thanh Nguyên, muốn vứt bỏ cuộc đời không mấy vui vẻ của bản thân trong kiếp này. Chỉ là y lại đột nhiên nghĩ đến Lạc Băng Hà, cũng chính là người đã hành hạ y, nhục nhã y, nhưng cũng chính là người muốn y, cố chấp với y, yêu y.

Thẩm Thanh Thu cũng không biết cảm xúc của bản thân đối với Lạc Băng Hà rốt cuộc là gì, trong phút chốc y quyết định ở lại xác định một phen.

Thẩm Thanh Thu nhìn vào hai mắt Lạc Băng Hà nói: "Ta muốn rời khỏi Ma cung?"

Nghe vậy, bàn tay Lạc Băng Hà siết chặt góc chăn, ý của sư tôn là muốn rời khỏi hắn sao?

Một lát sau, Lạc Băng Hà rũ mắt, sau đó thả lỏng tay ra, buồn bã nói: "Được."

[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ