Chương 13

624 63 0
                                    

Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy thì trời đã rất khuya.

Y day huyệt thái dương đau nhức, sau đó liền ngồi dậy, trời đã tối vậy nên trong phòng cũng thật yên tĩnh. 

Thẩm Thanh Thu ngủ quá lâu, vậy nên đầu óc có chút đau nhứt từng cơn, y xỏ giày vào liền một mình đi ra ngoài.

Dưới ánh trăng, vạn vật như được bao phủ bởi một lớp màng mỏng, Thẩm Thanh Thu chậm rãi đi về phía trước theo gió đêm thổi qua.

Đất đai trong Ma giới cằn cỗi, không có lấy một ngọn cỏ, theo lý thuyết là không có, nhưng trong Ma cung vẫn có cây trồng, hiện tại đang là mùa xuân, vậy nên cành lá cũng đâm chồi nảy lộc.

 Thẩm Thanh Thu nhớ tới lúc trước y ở Thanh Tĩnh Phong, ngồi trong đình viện nhìn xem một đám đệ tử luyện công.

Tiếng ồn ào, tiếng đọc sách, âm thanh luyện công từng cái từng cái đều ghé bên tai y vang lên. 

Đáng tiếc, y rốt cuộc không còn được nghe đến nữa, ...

Y nhớ rõ lúc mình đang luyện kiếm, Ninh Anh Anh ở bên cạnh hô lớn: 

"Sư tôn thật là lợi hại, sư tôn thật là lợi hại!"

Y cũng nhớ rõ lúc mình cùng Liễu Thanh Ca đánh nhau, bên cạnh là âm thanh kiếm phong gào thét.

Chỉ là Liễu Thanh Ca chết, là do y tự tay hại chết.

Đi trên con đường chúng bạn xa lánh đến tận đây, nếu hỏi, kỳ thật cũng không có gì đáng để y đau lòng, nhưng hối hận đầu tiên, là y đã tới Thương Khung Sơn phái, thứ hai chính là quen biết Nhạc Thất.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu đột nhiên có chút sầu muộn, ở xung quanh thân cây đi quanh quẩn, rốt cuộc cũng nhìn thấy được một nhánh cây xem như không tệ.

Thẩm Thanh Thu nhặt nhánh cây lên, tùy ý vung hai lần, sau đó bắt đầu luyện kiếm thuật mà năm đó Ninh Anh Anh tán dương không ngớt.

Chính y đều cảm thấy thật buồn cười, chiêu thức luyện khó coi không nói, liền rất nhiều chỗ không được mạch lạc, y cũng đều quên. Huống chi là tay chân của y hiện tại đã không có mấy sức lực.

Tưởng tượng đến năm đó, cao cao tại thượng đến cỡ nào a, hiện tại đúng là một chút tiên phong đạo cốt cũng không có.

Thẩm Thanh Thu dùng sức ở hai chân, định nhào lộn, nhưng lại không thành, nặng nề ngã xuống mặt đất.

Y hít sâu vài ngụm khí, từ dưới đất bò dậy, lại tiếp tục, chỉ là không thành lại ngã xuống mặt đất.

Việc này khiến y bị đả kích, thân thể cùng linh hồn đều đau khổ không thể nhận nổi, y cơ hồ muốn khóc lên.

Thẩm Thanh Thu nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, đợi bình tĩnh một lát liền lần nữa đứng lên.

"Thẩm sư thúc!" Một giọng nữ truyền đến.

Thẩm Thanh Thu vừa quay đầu lại, phát hiện là Liễu Minh Yên.

"Thẩm sư thúc, tóc của ngươi ... ... xảy ra chuyện gì vậy? Suýt chút nữa ta đã không nhận ra ngươi." Liễu Minh Yên chỉ chỉ vào tóc của mình hỏi.

Thẩm Thanh Thu lơ đễnh, nói: "Vướng víu, cắt."

Liễu Minh Yên ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Thẩm Thanh Thu lại chú ý tới, hỏi: "Ngươi mang thai?"

"A?" Liễu Minh Yên sững người một chút, sau đó mới kịp phản ứng: "A! Đúng vậy! Đã được năm tháng."

"Mang thai cũng đừng có tùy tiện ra ngoài, miễn khiến người khác lo lắng ngươi!" Giọng nói của Thẩm Thanh Thu lạnh lùng, tựa hồ là đang trách cứ, kỳ thực lại mang theo một chút quan tâm.

"Thẩm sư thúc thật đúng là chẳng thay đổi chút nào, miệng dao găm tâm đậu hũ." Liễu Minh Yên không khỏi cảm thán nói.

Thẩm Thanh Thu sửng sốt, sau đó nói thêm: "Ta kia là vì sợ ngươi vu oan ta."

"Thẩm sư thúc, trăng thật đẹp a!" Liễu Minh Yên kịp thời nói sang chuyện khác.

Thẩm Thanh Thu lại nói: "Ngươi xem chuyện cười của ta, ta thế nhưng muốn trả thù ngươi đâu."

Liễu Minh Yên cười khẽ: "Sư thúc muốn trả thù ta thế nào?"

"Ừm ..." Thẩm Thanh Thu thật sự suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Chưa nghĩ ra, ta hiện tại phải quay về, ngươi cũng nhanh trở về ngủ đi."

Liễu Minh Yên không trả lời.

Thẩm Thanh Thu đang đi, đột nhiên cất cao giọng nói: "Đừng nghĩ nhiều, người là ta giết."

_______'v'_______

[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ