Chương 14

608 69 0
                                    

Đã khuya lắm rồi, nhưng Thẩm Thanh Thu nằm trên giường thế nào cũng không ngủ được.

Câu nói "Miệng dao găm tâm đậu hũ." của Liễu Minh Yên cứ lặp đi lặp lại trong đầu y.

Thẩm Thanh Thu có chút phiền muộn, rõ ràng thế nhân đều truyền là mình giết Liễu Thanh Ca, vì sao hiện tại Liễu Minh Yên lại không ngừng tiếp cận mình? Là bởi vì nguyên nhân cái chết của Liễu Thanh Ca? Vẫn là nói nàng muốn đòi lại cho Liễu Thanh Ca một công đạo.

Tất cả đều không rõ ...

Thẩm Thanh Thu nằm đến nửa đêm, mãi đến rạng sáng mới ngủ

Trong lúc mơ mơ màng màng, y dường như đã làm một giấc mộng...

Mơ thấy có rất nhiều người đến thảo phạt y, nhục mạ y, thậm chí còn có người quá khích ném rau héo trứng thối lên người y.

Đột nhiên trong một khắc tiếng chửi rủa đều ngừng lại, các công kích với y cũng ngừng.

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn, phát hiện Tiểu Thúy đang ngăn ở trước người mình, còn có Liễu Minh Yên, Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca, Mộc Thanh Phương, và tất cả những người xem thường y đều đang ở trước mắt y.

Nhưng y cũng rõ ràng nhìn thấy ngoại trừ Tiểu Thúy ra, những người khác đều đứng trong đội ngũ thảo phạt y.

Lạc Băng Hà đi tới, hắn nâng Thẩm Thanh Thu lên, hỏi: "Quỳ xuống làm gì?"

Cảnh vừa chuyển, Lạc Băng Hà cầm chủy thuỷ, lập tức đâm vào bụng y, mọi người chung quanh ngoại trừ Tiểu Thúy đều không ngừng khen hay ....

Thẩm Thanh Thu hít một hơi khí lạnh, bị đánh thức, y ngồi dậy kiểm tra xem bụng mình có bị thương hay không.

Còn chưa kịp thở phào một hơi may mắn, y liền cảm thấy trong dạ dày một trận xôn xao, ghé bên mép giường nôn ra mấy ngụm máu, y nhấc tay lau sạch vết máu bên môi, lại nằm xuống giường.

Cho dù nôn ra máu, nhưng y cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy thoái mái chưa từng có.

Mà loại thoải mái này có thể là do y đã phun ra toàn bộ máu Thiên Ma mà Lạc Băng Hà đã rót vào cơ thể y.

Điều này cũng có nghĩa là y sẽ sớm thoát khỏi sự kiểm soát của Lạc Băng Hà.

Dù sao lúc trước cũng đã ngược đãi Lạc Băng Hà, cho nên bây giờ lại làm ác nhân cũng không thành vấn đề gì đi, dù sao thanh danh cũng đã bị hủy hoại rồi, Thẩm Thanh Thu nghĩ.

Nhưng muốn khống chế hết thảy những thứ này còn cần thời gian, y cần phải hoàn thành trước khi mình chết, Lạc Băng Hà khi nào sẽ đến, y không rõ lắm.

Nhưng y hiểu rõ, bản thân tuyệt đối không thể cứ tiếp tục như vậy được, nếu Lạc Băng Hà không tới, y sẽ chủ động xuất kích.

Trong lúc suy tư, Tiểu Thúy đã quay trở lại hầu hạ y, trước đây Thẩm Thanh Thu đều đang ngủ vào thời gian này, nhưng không biết vì sao, nàng lại có chút linh cảm không yên, liền tới trước thời gian đến xem Thẩm Thanh Thu.

"Thẩm tiên sư, máu này là ... ... đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiểu Thúy sắp bị dọa chết, Lạc Băng Hà đã hạ lệnh, tuyệt đối không cho phép Thẩm Thanh Thu tự sát hoặc là tự làm hại mình, nếu không nàng sẽ rơi đầu.

Thẩm Thanh Thu giả vờ ho khan hai tiếng, nói: "Ta thân thể không tốt, vừa mới thổ huyết." 

"Ngài thổ huyết cũng không gọi ta, Thẩm tiên sư, tính mạng so với bất kì thứ gì cũng quan trọng nhất, ngài ngàn vạn không được lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa, tôn thượng có làm thuật pháp ở đây, ngài gọi ta một tiếng ta đều có thể nghe được."

Tiểu Thúy thuyết giáo một phen, sau đó lại hỏi: "Thẩm tiên sư, ngài còn chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không, ta sẽ gọi ma y đến."

"Không cần, không có việc gì lớn." Thẩm Thanh Thu khoát tay cự tuyệt.

______'v'______

♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠) Nhớ vote ủng hộ mình nhé!

[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ