Chương 41 - Phần 2

468 48 2
                                    

"Thẩm Thanh Thu!" Lạc Băng Hà đột nhiên bừng tỉnh trong cơn mộng mị.

Trong giấc mơ chính là hắn đang cố gắng truyền linh lực vào thân xác đang dần rút đi hơi ấm, càng ngày càng lạnh đi của người kia. Chỉ là thân thể này giống như động không đáy, hắn cố gắng rót linh lực đến đâu cũng chẳng thể lấp đầy, cũng chẳng thể níu lại một chút hơi tàn nào của Thẩm Thanh Thu, đến cả thi thể của y cũng chẳng thể giữ lại.

Mười hai năm rồi, đã mười hai năm rồi, thật không ngờ vô tri vô giác đã trải qua mười hai năm rồi. Mỗi ngày hắn đều mơ thấy Thẩm Thanh Thu, cứ việc hắn bây giờ chính là người mạnh nhất, là người đứng trên hàng vạn người, với lực lượng cường đại của hắn thì mấy giấc mộng cỏn con này từ lâu đã chẳng xuất hiện, huống hồ hắn còn có thể điều khiển giấc mộng.

Nhưng mà trong lúc vô tình hay cố tình, hắn đều mơ thấy Thẩm Thanh Thu.

Trong giấc mộng hàng đêm của hắn, cứ lặp đi lặp lại cái chết của Thẩm Thanh Thu.

Giấc mộng thứ nhất, hắn tức giận đến mất trí đâm một kiếm vào Thẩm Thanh Thu, lại khi tỉnh táo hắn nghe được câu nói của y: "Lạc Băng Hà, ta là người thắng....".

Cảm xúc khó hiểu dâng cao đến đỉnh điểm, hắn gào lên: "Vì cái gì?! Thẩm Thanh Thu! Vì cái gì?!"

Nhưng mà người đang ngục đầu dựa trên thân cây kia lại chẳng phản ứng gì. Chỉ có khoé miệng vẫn mỉm cười, lại có máu không ngừng chảy ra.

Màu xanh trên đạo bào cũng đã sớm ngấm màu đỏ tươi chói mắt. Lạc Băng Hà bây giờ giống như hỏng mất, đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào y. Thanh kiếm trên tay rơi xuống, gương mặt hắn lúc này như bị rút cạn huyết sắc, môi không ngừng run rẩy mà từ từ tiến lại gần Thẩm Thanh Thu.

Một khắc hắn chạm vào Thẩm Thanh Thu, hô hấp cơ hồ muốn ngừng lại, thân thể, à không là thi thể này đã không còn độ ấm. Chỉ là sau vài khắc thân thể ấy đột nhiên tan biến thành những đóm sáng nho nhỏ, từ từ tiêu tán. Hắn nhìn đôi tay trống không, sau đó không ngừng run rẩy thu về, như là không tin sự thật hắn lập tức lùi ra sau vài bước, xoay người rời đi giống như chạy trối chết.

Giấc mộng thứ hai, hắn tuy là tỉnh táo nhanh hơn lần trước. Nhưng là Thẩm Thanh Thu vẫn như cũ chết dưới mũi kiếm của hắn. Hắn ôm chặt lấy y không ngừng truyền linh khí vào người y, tuy nhiên Thẩm Thanh Thu vẫn như cũ...tan biến...

Giấc mộng thứ ba, vẫn là cảnh tượng hôm ấy, chỉ khác ở chỗ lần này hắn không đâm kiếm vào Thẩm Thanh Thu, nhưng mà dù không có đâm vào thân thể của y thì Thẩm Thanh Thu cũng đã không trụ nổi mấy lần tác động trước của hắn, còn có ma khí đang quây lấy siết chặt yết hầu của y ...

Giấc mộng thứ tư, thứ năm,... ... Trong suốt mười hai năm này, hắn liên tục mơ thấy cái chết của y, cũng có khi mơ thấy ngày tháng khổ sở không được trọng dụng trong Thanh Tĩnh Phong, hay là những lúc hắn hành hạ y trong thủy lao, hoặc là lúc hai người bọn hắn ở bên nhau cũng là lúc hắn tưởng mình cuối cùng đã có được ôn nhu từ người đó.

Cơ mà tất cả cũng chỉ là giấc mộng, hắn cố gắng thay đổi như thế nào thì cũng chẳng xé đi được hai chữ sự thật.

...

Lạc Băng Hà ngồi dậy, day day huyệt thái dương đau nhức. Hôm nay lại là giấc mộng đó. Hắn tự lẩm bẩm một mình.

Bây giờ đã là nửa đêm, hắn cũng không có tâm tình mà ngủ tiếp, đành phân phó hạ nhân lấy tới vài vò rượu, hắn rót thẳng vào miệng uống từng ngụm lớn.

Vừa đi vừa uống, hắn bắt đầu đi đến đình viện mà ngày ấy hắn và y thường luyện kiếm. Sau đó hắn vừa cười vừa trút rượu xuống đất, nói:  "Kính ngươi, ha ha."

Trạng thái bây giờ của hắn chính là không tỉnh táo lắm vừa uống rượu vừa ngắm nhìn ánh trăng. Còn lẩm bẩm một vài lời không không rõ.

"Thẩm Thanh Thu a, ngươi mới là kẻ đáng chết..."

"Thẩm Thanh Thu, ai cho phép ngươi chết chứ..."

"...Thẩm Thanh Thu, sao ngươi dám bỏ lại ta."

"....Vì cái gì?..."

"... Thẩm Thanh Thu! Vì cái gì...?!"

"Ta hận ngươi! Thẩm Thanh Thu! Ta hận ngươi!"  Hắn đột nhiên trở nên kích động đập mạnh vò rượu xuống đất.

'Choảng~' âm thanh lớn tới mức chọc thủng màn đêm yên tĩnh, mấy hạ nhân cách hắn rất xa cũng giật mình quỳ dập xuống đất run lẩy bẩy. Chỉ sợ hoạ từ trên trời rơi xuống đầu, mất mạng lúc nào chả hay.

Mà ở nơi không xa đình viện, một bóng dáng thanh y đang không nhanh không chậm tìm đường rời ma cung. Đúng lúc nghe thanh âm đập vỡ cùng câu nói từ giọng nói quen thuộc kia, làm cho cơ thể của người này đột nhiên sững sờ xém chút nữa là từ trên cây ngã xuống.

"Ai?" Tuy vẫn trong trạng thái không mấy tỉnh táo nhưng hắn vẫn có thể phát hiện điều bất thường, chỉ là khi quay đầu thấy được dáng vẻ người kia, hắn nhìn chằm chằm vào người nọ một hồi, sau đó lại cười khổ lắc đầu vươn tay chụp lấy vò rượu mới,  tiếp tục uống:

"Lại là ảo giác."

______________

Theo kế hoạch thì ad định viết xong rồi mới đăng, nhưng mà ad nghĩ lại rồi ლ⁠(⁠^⁠o⁠^⁠ლ⁠)
Iu ad thì nhớ vote ủng hộ ad nha, chứ ad bị lười viết quá!!

[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ