Thẩm Thanh Thu phát hiện gần đây số lần Lạc Băng Hà đến tìm y càng ngày càng nhiều, cơ bản là mỗi ngày một lần.
Từ sau lần đó, Thẩm Thanh Thu liền được tiếp vào tẩm cung của hắn, đồng thời y cũng phát hiện, Tiểu Cung chủ mỗi buổi sáng đều sẽ đến đây vào một thời điểm cố định để tuần sát.
Bất quá, Lạc Băng Hà từ lúc có được thoải mái xong thì rời đi, nhưng bây giờ hắn lại giúp y tắm rửa, ở lại ngủ chung, còn cùng y dùng chung điểm tâm sáng.
Thẩm Thanh Thu đặc biệt dặn Tiểu Thúy làm một bàn trứng cùng rau hẹ bày lên, tâm tình rất tốt, gắp cho Lạc Băng Hà một đũa rau hẹ bỏ vào trong bát của hắn.
Mới đầu Lạc Băng Hà có chút cảm động, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn trong bát, mặt lập tức liền đen.
"Thẩm Thanh Thu, ngươi chê ta bất lực sao?" Lạc Băng Hà bất mãn nói.
"Ta cũng không có nói." Thẩm Thanh Thu liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục ăn cơm của mình.
Lạc Băng Hà kéo lấy tay y, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta hiện tại để ngươi nhìn xem ta có bị bất lực hay không."
Thẩm Thanh Thu vội vàng ngăn hắn lại: "Ài! Đừng tùy chỗ phát tình!"
"Thẩm Thanh Thu, có phải gần đây ta đối xử tốt với ngươi quá rồi không?" Lạc Băng Hà không những không buông tay, còn kéo y càng lại gần mình hơn chút.
"Buông ra, ta sắp ngã." Thẩm Thanh Thu mặt không đổi sắc nói.
Lạc Băng Hà nhìn thấy thân thể y lung lay sắp đổ, rốt cuộc cũng buông lỏng tay.
Sau khi Thẩm Thanh Thu ngồi thẳng lại, liền đem ghế dịch qua bên cạnh, cách Lạc Băng Hà xa hơn chút.
Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu chọc cười, hắn phát hiện Thẩm Thanh Thu luôn thích nói chuyện hoặc làm chút điều gì đều chững chạc đàng hoàng nhưng lại khiến người khác có thể bật cười.
Thẩm Thanh Thu không nói chuyện, chuyên tâm ăn cơm của mình.
Kể từ đó, Lạc Băng Hà thường thỉnh thoảng trêu chọc Thẩm Thanh Thu, lúc đầu y còn cảm thấy rất chán ghét, nhưng dần dần cũng quen.
Chỉ là, kế hoạch vừa mới bắt đầu, Thẩm Thanh Thu không thể lơ là, người như Lạc Băng Hà tuyệt đối là miệng mật bụng kiếm, nếu rơi vào trong vậy sẽ không còn chút cơ hội nào sống sót.
Tuy nhiên, Thẩm Thanh Thu ngược lại cảm thấy có thể từ mối quan hệ thầy trò này ra tay, y lại nghĩ tới Tiểu Cung chủ mỗi ngày đều ở bên ngoài tuần sát, đột nhiên cảm thấy vị này cũng có thể lợi dụng một chút.
Rốt cuộc nhịn đến lúc Lạc Băng Hà rời đi, Thẩm Thanh Thu đứng lên, ngồi ở trước bàn trang điểm.
Soi mình trong gương, y đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm, đã nửa tháng trôi qua, mái tóc cắt ngắn đã bắt đầu dài ra, từ lúc hơi rối bù đã chuyển thành mượt mà.
Chiết hoả tử bị Lạc Băng Hà cầm đi, y không có cách nào tự thương tổn đến bản thân để đổi lấy chút tỉnh táo.
Lạc Băng Hà phát hiện y tự làm hại mình ngày đó rất tức giận, cảnh cáo y một phen.
Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng không để ý chút nào, dù sao cái dạng này của Lạc Băng Hà cũng không phải ngày một ngày hai.
________'v'________
Ái chà chà, mình dùng từ 'bất lực' thì không đúng lắm đâu, nên bạn nào tò mò tại sao Băng Ca lại tức giận như vậy thì có thể search: tác dụng của rau hẹ với nam giới nha. Có hơi bất ngờ ấy. 🤭🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Fanfiction[Hoàn] Đồng nhân Httccnvpd: nguyên tác Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ Tên truyện: Băng Cửu - Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên Tác giả phần 1: Nam Chúc Đông Ca Tác giả phần 2: Nhan Lam Nguyệt Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu) Con người thường có tră...