Chương 15

610 63 0
                                    

"Thẩm tiên sư, tôn thượng nói thân thể ngài không được tốt, liền phái người mang đến một ít thuốc bổ." Tiểu Thúy nói.

"Thuốc bổ?" Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "Ta biết rồi, ta muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi ra ngoài trước đi."

"Vâng." Tiểu Thúy lui ra, Liễu Minh Yên đã đợi sẵn ở bên ngoài.

"Thế nào?" Liễu Minh Yên hỏi.

"Nô tỳ đã nói với Thẩm tiên sư, chỉ là ngài ấy có cần hay không nô tỳ cũng không rõ." Tiểu Thúy thành thật trả lời.

"Ừm, ta biết rồi, có tình huống gì thì nói với ta, ta sẽ tận khả năng giúp đỡ." Liễu Minh Yên gật gật đầu.

"Vâng." Mặc dù Tiểu Thúy không biết Liễu Minh Yên rốt cuộc có ý gì, nhưng nàng vẫn rất cao hứng, dù sao cũng là người nguyện ý đối tốt với Thẩm Thanh Thu.

Những truyền ngôn liên quan đến Thẩm Thanh Thu nàng chưa từng nghe qua sao? Đương nhiên là đã nghe qua, nhưng nàng vẫn nguyện ý tin tưởng Thẩm Thanh Thu là một người tốt.

Mắt thấy Liễu Minh Yên rời đi, ngay tại thời điểm Tiểu Thúy nghĩ rằng đã ổn thì có người đến tìm nàng.

Người kia dẫn Tiểu Thúy đến trước mặt Lạc Băng Hà, Tiểu Thúy sợ muốn chết, quỳ rạp xuống đất.

"Tôn ... Tôn thượng, không biết Tôn thượng có gì phân phó ... ..." Tiểu Thúy yếu ớt hỏi.

"Bổn tọa gần đây chính vụ bận rộn, không thể đến gặp hắn, nhưng bổn tọa cũng không thích dáng vẻ phù phong của hắn, liền sai ma y kê mấy đơn thuốc bổ, ngươi thay bổn tọa đưa tới."

Lạc Băng Hà tuy rằng thanh âm lãnh đạm nhưng lại khó áp chế nổi cỗ hưng phấn trong lòng.

"Vâng." Tiểu Thúy đáp.

"Còn ngươi, nhìn xem hắn có phản ứng gì, liền nói rõ ràng lại cho bổn tọa." Lạc Băng Hà lại phân phó.

"Vâng." Tiểu Thúy đáp.

"Được rồi, cầm lấy thuốc trở về đi." Lạc Băng Hà phất tay.

Sau khi ra khỏi chỗ Lạc Băng Hà, Tiểu Thúy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Liễu Minh Yên vừa rối lấy danh nghĩa của Lạc Băng Hà đưa thuốc một lần, lại đưa một lần nữa có chút không hợp lý?

Nghĩ đến đây, Tiểu Thúy có chút sầu não, nàng thở dài: "Aizz, phải làm sao đây!" 

Đi rồi lại đi, liền đến nơi ở của Thẩm Thanh Thu, Tiểu Thúy hít sâu vài hơi, gõ cửa đi vào.

"Thẩm ... Thẩm tiên sư." Tiểu Thúy có chút khẩn trương, nói chuyện đều lắp bắp.

"Sao vậy?" Thẩm Thanh Thu nhìn qua.

"Tôn ... Tôn thượng lại sai nô tỳ mang tới một ít thuốc bổ tốt hơn." Tiểu Thúy cả người run rẩy, sợ Thẩm Thanh Thu phát hiện ra điều gì.

"À, để đó đi." Thẩm Thanh Thu chỉ lãnh đạm trả lời một câu, sau đó tiếp tục lật sách của mình.

"Vâng." Tiểu Thúy buông thuốc bổ xuống, vừa muốn đi, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Thanh Thu một đầu tóc ngắn rối bời.

"Thẩm tiên sư, tóc của ngài?" Tiểu Thúy hơi nghi hoặc một chút.

"Hôm qua, cắt bỏ." Thẩm Thanh Thu lời ít mà ý nhiều trả lời nàng.

"Ngươi cười cái gì?" Thẩm Thanh Thu lại hỏi.

"Không có gì, không có gì." Tiểu Thúy vội vàng phủ nhận, sau đó nói: "Chính là, ngài như thế này, trông rất soái."

Nói xong, nàng che mặt bỏ chạy.

Thẩm Thanh thu có chút hơi đỏ mặt, ngược lại là lần đầu tiên có người khen hắn, lại còn thẳng thắng đến vậy.

Y vò nhẹ mái tóc tao loạn của mình, sau đó khẽ cười một tiếng.

______'v'______

Nhớ vote ủng hộ mình nha! (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)

[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ