Chương 48

326 38 3
                                    

Liên tiếp mấy ngày sau, Lạc Băng Hà giống như keo dán, nhão nhão dính dính, Thẩm Thanh Thu đi đâu cũng bị hắn quản chế, kè kè bên cạnh suốt ngày.

Cũng may sáng nay hắn có công việc cần ra ngoài một chuyến, y mới có thể tự do một mình.

Trong lúc dùng bữa, Thẩm Thanh Thu vớt từ trong bát cơm ra một mảnh giấy. Y có hơi tò mò, mở ra xem thì thấy một dòng chữ viết 'Giờ ngọ 3 khắc, sẽ có người đến đón - Liễu Minh Yên.'

"Hửm? Liễu Minh Yên, vừa khéo." Thẩm Thanh Thu xếp lại mảnh giấy, bỏ vào ống tay áo, sau đó lại từ từ dùng bữa.

Dùng xong bữa, Thẩm Thanh Thu lấy một cuốn sách ra xem. Đến thời gian hẹn, bên ngoài cửa phòng vang lên một giọng nói, "Thẩm Tiên sư, ta tới đón ngài."

Thẩm Thanh Thu nghĩ thanh âm này không phải của tên hạ nhân xấu xí kia, hẳn là người mà Liễu Minh Yên phái tới.

Y đẩy cửa ra ngoài, người này vừa thấy y liền chắp tay, nói: "Thẩm tiên sư." Thẩm Thanh Thu gật đầu, sau đó hắn liền làm thủ thế mời. Thẩm Thanh đi theo sau người này, vòng vòng vèo vèo vậy mà trên đường không hề gặp phải bất cứ tên thủ vệ nào, lại đi tiếp một hồi cũng đã ra khỏi được ma cung. Lại sau đó y liền trông thấy một tòa nhà cao cao nằm ngay phụ cận ma cung, hẳn là Liễu Minh Yên ở đây.

"Thẩm sư thúc, đã lâu không gặp." Liễu Minh Yên vẻ mặt có chút xanh xao gầy yếu tươi cười đón y vào phủ.

"Đã lâu không gặp." Thẩm Thanh Thu đáp lời, y cũng không biết mấy năm nay Liễu Minh Yên là như thế nào mà bây giờ lại giống như đang mắc bệnh.

"Thẩm sư thúc mấy nay thế nào?" Liễu Minh Yên cười cười, rót một tách trà đặt trước người y.

"Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng?" Thẩm Thanh Thu tiếp nhận trà, uống một ngụm.

Liễu Minh Yên nghe thế, cũng hiểu được y vì sao lại hỏi vậy, cười lấy lệ nói: "Cũng chẳng có gì đặc biệt, dạo này cơ thể không được khỏe thôi."

"Ngươi cũng nên chú ý thân thể một chút, dù sao cũng cảm ơn ngươi đã giúp ta."

"Chút chuyện nhỏ mà thôi, Thẩm sư thúc không cần quá để ý."

Chào hỏi một hồi, Thẩm Thanh Thu lại ngó nghiêng nhìn trong phòng, giống như đang tìm kiếm gì đó, Liễu Minh Yên nhìn y, nói: "Thẩm sư thúc đang tìm đứa nhỏ của ta chăng?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu nghĩ, chắc hiện tại đứa trẻ này cũng được mười một mười hai tuổi rồi nhỉ.

Liễu Minh Yên cười khổ, chuyển ánh mắt sang nơi khác nói: "Ta không may bị xảy thai, đứa trẻ...không thể giữ lại."

Trong ánh mắt nàng nháy mắt hiện lên một mạt màu đỏ không dễ phát hiện, mười hai năm trước vào cái ngày mà Lạc Băng Hà phát điên giết lần lượt từng người trong hậu cung. Nàng vì muốn cứu Ninh Anh Anh nghĩ rằng Lạc Băng Hà có thể vì nàng mà tha nàng ta một mạng, dù sao thì hắn hẳn là sẽ xem ở một chút tình nghĩa đồng môn giữa hắn và nàng ta mà nương tay.

Chỉ không ngờ rằng nàng quá xem nhẹ độ điên cũng như vô tình của Lạc Băng Hà. Ninh Anh Anh không cứu được, ngược lại nàng bị hắn đánh mạnh một chưởng dẫn đến đứa con của nàng không giữ lại được.

Thẩm Thanh Thu nghe vậy có chút kinh ngạc, xong y cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ vươn tay vỗ nhẹ bàn tay của nàng.

Ngay lúc này, bên ngoài hơi có chút ồn ào, chớp mắt liền thấy Lạc Băng Hà xông cửa tiến vào, trên tay nắm theo một người, người này cũng chính là cái tên đã dẫn y đến đây.

Lạc Băng Hà bước tới nắm lấy cổ tay đang vỗ trên tay Liễu Minh Yên kia ra, tức giận nói: "Thẩm Thanh Thu, không có sự cho phép của ta, ngươi lại dám ra ngoài câu dẫn người khác."

Thẩm Thanh Thu thấy hắn vô lý như vậy, lửa giận cũng lập tức xông lên, "Ngươi là cái thá gì không cho phép ta?"

"Ngươi..." Lạc Băng Hà cảm thấy cãi nhau với y ở đây cũng không có kết quả, lập tức vác người lên vai, nhanh chóng quay về tẩm cung.

Căn phòng hiện tại cũng chỉ còn lại Liễu Minh Yên, nàng nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ vừa biến mất, đôi mắt nheo lại.

....

Tới tẩm cung, Lạc Băng Hà buông Thẩm Thanh Thu xuống.

Bất chợt không kịp phòng ngừa y vứt một bạt tai vào mặt hắn. Lạc Băng Hà bị đánh đến nghiêng một bên mặt. Đừng nói chỉ một mình Thẩm Thanh Thu tức giận, hắn hiện tại cũng tức giận cực kỳ.

Vươn một tay kéo y lại, hung hăng dùng đầu lưỡi xâm chiếm khoan miệng y, khẩy đảo không ngừng. Thẩm Thanh Thu cũng không chịu thua, cắn lấy đầu lưỡi của hắn đến bật máu. Chỉ là Lạc Băng Hà giống như không cảm giác được đau đớn, trái lại càng mạnh bạo hơn, đẩy máu của mình vào miệng y, khiến y không thể không nuốt xuống.

Thẩm Thanh Thu cố gắng vùng vẫy tránh thoát, cũng không mảy may chút nào.

Lạc Băng Hà lại đẩy y đến bên giường,  thô bạo xé rách y phục trên người y. Trong lúc Thẩm Thanh Thu cứ nghĩ mình xem như xong rồi thì Lạc Băng Hà lại ngừng, sau đó xoay người rời đi.

Hiện tại đã không giống trước kia, Lạc Băng Hà cũng không quá muốn quá cưỡng ép y, chỉ cần nhìn gương mặt oán hận của y, trái tim hắn đều co rút đau đớn.

Vậy nên, vẫn là đừng quá bắt nạt mèo nhỏ thì hơn, hắn cần phải có chừng mực một chút. Trước mắt hắn còn có chuyện cần giải quyết.

[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ