"Thất ca của ta đâu? Ta muốn Thất ca!" Thẩm Thanh Thu mơ mơ màng màng bắt đầu làm loạn.
Lạc Băng Hà nghĩ muốn hống y đi ngủ, vỗ nhè nhẹ vào ngực y.
Thẩm Thanh Thu ôm lấy cánh tay của hắn, khẽ mở mắt, sau đó lại vung tay hắn ra, gào khóc nói: "Ngươi mới không phải Thất ca của ta, ngươi là Lạc Băng Hà, ta muốn Thất ca, ta muốn Nhạc Thanh Nguyên."
Lạc Băng Hà thở dài, quay người đi ra ngoài cửa, lại biến thành dáng vẻ của Nhạc Thanh Nguyên, sau đó trở về bên giường.
"Thất ca?" Thẩm Thanh Thu có chút kinh hỉ, từ trên giường bò dậy, ôm lấy Lạc Băng Hà, oán giận nói: "Thất ca, sao ngươi bây giời mới đến a, ta chờ ngươi thật khổ, Thất ca, ta rất nhớ ngươi, ngươi sao giờ mới tới đón ta vậy, ta nhớ ngươi muốn chết đi được a."
Lạc Băng Hà cũng không tức giận, kéo ra một chút khoảng cách với y, khó được ôn nhu thế y lau nước mắt, nhẹ giọng nói: "Ngươi sao lại khóc rồi? Như đứa trẻ vậy."
"Ta chỉ là . . . Ta chỉ là nhớ ngươi . . ." Nói, Thẩm Thanh Thu lại bắt đầu rơi nước mắt, sau đó ôm chặt lấy hắn.
Lạc Băng Hà vỗ nhẹ vào lưng y, trấn an nói: "Ngoan, không khóc, Thất ca tới rồi đây."
Dần dần, hô hấp của Thẩm Thanh Thu đều đều, giống như đã ngủ thiếp đi, nhưng Lạc Băng Hà vẫn vỗ nhẹ vào tấm lưng của y, trấn an y.
Nhưng là tại nơi hắn không nhìn tới, Thẩm Thanh Thu lại giương lên khóe miệng.
Ngày hôm sau. . .
Thẩm Thanh Thu lại bị một trận đau bụng quằn quại đánh thức, y ghé vào bên giường, nôn ra rất nhiều máu, rốt cuộc, nôn xong rồi, Thẩm Thanh Thu nhìn xem lòng bàn tay đầy máu của mình, nói khẽ: "Nên thu dây."
Y lại đi đến chỗ thường cùng Lạc Băng Hà luyện kiếm, gọi Lạc Băng Hà lại đây.
"Thẩm Thanh Thu, thân thể ngươi tốt chưa? Lại chạy loạn rồi." Lạc Băng Hà bất mãn nói.
Thẩm Thanh Thu cũng không có trả lời y, chỉ nói: "Ta nhớ là, ngươi hình như còn chưa có lần dâng trà bái sư chính thức nào."
"Ừm." Lạc Băng Hà gật đầu.
"Vậy bây giờ bái đi, cũng xem như làm tròn giấc mộng của ngươi." Thẩm Thanh Thu rót một chén trà, đưa qua cho Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà trầm mặc một hồi, sau đó vui vẻ tiếp nhận trà, nửa quỳ xuống, mở miệng nói: "Sư tôn tại thượng, thỉnh nhận đồ nhi nhất bái."
Thẩm Thanh Thu cầm lấy chén trà, đem trà đều trút lên mặt Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được.
"Lạc Băng Hà, ngay cả loại súc sinh như ngươi cũng xứng bái ta làm thầy?" Thẩm Thanh Thu giễu cợt nói.
Hô hấp của Lạc Băng Hà có chút hỗn loạn, thiên ma ấn trên trán cũng ẩn ẩn phát ra hồng quang, hắn nói: "Thẩm Thanh Thu, ngươi nói cái gì?"
"Ta nói, ngươi không xứng làm đồ đệ của ta! Ta lúc đầu nên giết ngươi, sớm diệt ngươi cái tai họa này đi, nếu như ngươi chết, Thương Khung Sơn phái cũng không bởi vậy mà diệt môn." Thẩm Thanh Thu nhấn mạnh giọng điệu của mình, nói xong y lại lẳng lặng quan sát phản ứng của hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/333269572-288-k419631.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Fanfic[Hoàn] Đồng nhân Httccnvpd: nguyên tác Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ Tên truyện: Băng Cửu - Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên Tác giả phần 1: Nam Chúc Đông Ca Tác giả phần 2: Nhan Lam Nguyệt Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu) Con người thường có tră...