Chương 28

412 47 0
                                    

Cuối cùng, hí kịch cũng kết thúc ...

Lúc này Lạc Băng Hà cũng đã xử lý xong chính vụ bận rộn trong ngày của mình, từ khi hắn bắt đầu để bụng Thẩm Thanh Thu, mỗi ngày hắn đều sẽ hoàn thành thật sớm cả đống chính vụ, sau đó đi gặp Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà đầu tiên là đến sân khấu kịch, nhưng lại không nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, thế là liền trở về tẩm cung, trong tẩm cung cũng không hề thấy bóng dáng của y.

Lạc Băng Hà nhíu mày, sai người mang Tiểu Thúy đến.

"Thẩm Thanh Thu đâu?" Lạc Băng Hà hỏi.

"Bẩm tôn thượng, Thẩm tiên sư từ lúc tỉnh dậy liền đi xem kịch, hiện tại còn chưa về." Tiểu Thúy bẩm báo.

"Còn chưa về? Ngươi xác định?" Lạc Băng Hà nhíu mày càng chặt, hắn vừa mới tới đó một lần, cũng không hề thấy ai khác!

"Vâng, xác thực còn chưa trở về."

"Lui đi, bổn tọa đã biết." Vứt xuống câu này xong Lạc Băng Hà rời đi.

Hiện tại ma cung đã được canh gác nghiêm ngặt, Thẩm Thanh Thu sẽ không đủ khí lực chạy trốn, vậy y còn có thể đi nơi nào, chẳng lẽ còn ở sân khấu kịch sao?

Nghĩ như vậy, Lạc Băng Hà liền đi, nhưng nơi này vẫn như cũ không có thân ảnh của y, hắn nhìn xem sân khấu, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào hắn lại tiến vào hậu trường.

Chỉ thấy Thẩm Thanh Thu mặc một thân đồ hóa trang đỏ rực, đầu đội mũ đính hạt châu, trên mặt bôi lên phấn màu, hai gò má có chút ửng hồng, cực kỳ đẹp mắt.

Y học theo dáng vẻ người hát kịch, mị nhãn như tơ, ngón tay xếp thành hoa lan chỉ, bên miệng y y nha nha ngâm xướng.

Lạc Băng Hà nguyên bản còn rất thích bộ dáng này của y, nhưng nhìn kỹ lại, y vậy mà mị nhãn như tơ nhìn nam nhân khác!

Không thể nhịn! Tuyệt đối không thể nhịn!

"Thẩm! Thanh! Thu!" Giọng nói Lạc Băng Hà càng thêm âm trầm, đè nén lửa giận.

Chuyện tốt bị đánh gãy, Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn về phía hắn.

"Mới không gặp một hồi, ngươi liền đi câu dẫn nam nhân khác?" Lạc Băng Hà đi tới chất vấn y.

"Con mắt chó nào của ngươi nhìn thấy ta câu dẫn người khác?" Thẩm Thanh Thu hỏi lại.

"Ngươi lấy loại ánh mắt này nhìn hắn, không phải thông đồng với hắn thì là gì?" Giọng nói Lạc Băng Hà càng thêm trầm thấp, thiên ma ấn trên trán cũng bắt đầu lập lòe.

Thẩm Thanh Thu biết Lạc Băng Hà lần này thật sự tức giận, nhưng đó chính là điều y muốn.

"Ta! Không! Có!" Thẩm Thanh Thu nói ra từng chữ, nhưng vẫn phủ nhận như cũ.

"Vậy sao ngươi lại không dùng ánh mắt này nhìn ta?" Lạc Băng Hà tiến lại gần chút, kéo Thẩm Thanh Thu vào trong lòng ngực.

Thẩm Thanh Thu đặt tay lên ngực y, hơi dùng sức, lạnh giọng nói: "Ở đây còn có người đấy."

Lạc Băng hà lại không chút nào để ý đến những việc này, trên tay vừa dùng lực, càng áp sát nhau hơn, giễu cợt nói: "Vậy cứ để hắn nhìn đi."

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu lập tức đen lại, lạnh giọng với nam hát kia: "Còn không cút ra ngoài?"

Nam hát kia nghe Thẩm Thanh Thu nói thế, lập tức muốn chuồn ra ngoài.

Nhưng Lạc Băng Hà lại cất cao giọng nói: "Không! Chuẩn! Đi!"

Cảm giác áp bách mười phần, dọa đến nam hát kia lập tức quỳ xuống.

"Ra ngoài!" Thẩm Thanh Thu cũng ra lệnh nam hát, y không muốn bị người khác nhìn xem loại chuyện như này.

Lạc Băng Hà cũng không có so đo nam hát này với y, trong hậu trường cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thẩm Thanh Thu hiện tại có chút hoảng, y thật sự rất sợ hắn sẽ đối với y làm loại chuyện kia ở nơi này.

Giờ phút này yên tĩnh cực kỳ, chỉ có tiếng hít thở của hai bên.

"Thẩm Thanh Thu, dáng vẻ này của ngươi cũng không tệ." Lạc Băng Hà chậm rãi tiến tới, dẫn theo y dần dần lui về sau.

Thẳng đến Thẩm Thanh Thu ngồi lên bàn trang điểm.

__________

[Băng Cửu] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ