. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.
19. Lựa chọn
Ngu Hàn Giang đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hỏi anh: "Đúng rồi, mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, cậu có chơi Poker không?"
Tiêu Lâu sửng sốt, nghĩ tới việc em họ rủ anh chơi Đấu địa chủ đêm 30 Tết đó, thốt: "Mấy ngày Tết đúng là có chơi mấy ván!"
Nhìn thấy ánh mắt toát ra vẻ "quả nhiên là vậy" của Ngu Hàn Giang, Tiêu Lâu không khỏi bối rối: "Ý của anh là, quy tắc chọn người của Thế giới thẻ bài có liên quan với bài Poker?"
"Tôi chỉ đoán thôi." — Ngu Hàn Giang nói, "Một ngày trước khi xảy ra chuyện, tôi đã đi chúc tết chú mình, cũng chơi mấy ván Poker ở đó. Ở đây nơi nào cũng liên quan tới bài Tây, có lẽ thật sự là liên quan tới nhau."
"Nếu như liên quan tới bài Tây..." — Tiêu Lâu vuốt cằm, lại như suy nghĩ gì đó mà nhìn về phía tường thẻ bài, "Rốt cuộc là vì chúng ta đã chơi bài rồi bị Thế giới thẻ bài này lựa chọn, mới vì vậy mà chết trong thế giới thực; hay là vì chúng ta chết ngoài ý muốn, lại từng chơi Poker mấy ngày trước mới bị thế giới này lựa chọn? Trình tự rất quan trọng."
"Đúng vậy, nếu là cái trước thì năng lực của Thế giới thẻ bài này vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Chỉ cần là người nó chọn, nó có thể khiến người ấy xảy ra tai nạn ngoài ý muốn ở hiện thực." — Ngu Hàn Giang cau mày, khoanh tay lâm vào trầm tư: "Nếu là cái sau, có thể lý giải đây là một thế giới đặc biệt của những linh hồn sau khi chết đi? Và chỉ những người đã từng chơi bài Tây mới có thể đến được đây?"
"Manh mối quá ít. Chúng ta cần tìm những người khiêu chiến khác chứng thực điều này." — Tiêu Lâu tổng kết.
"....." Thiếu niên Át Nhép mặt không biểu cảm, đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện. Hai vị này cửu biệt trùng phùng, hắn hiển nhiên đã không còn tồn tại trong mắt họ.
"Bất kể quy tắc chọn người là như thế nào, thế giới này quá chân thực." — Ngu Hàn Giang nói.
"Nó giống như một trò chơi khổng lồ nhỉ?" — Tiêu Lâu cẩn thận tìm từ để dễ hình dung, "Lúc ngồi trực thăng rời khỏi Mật thất Bích, tôi thấy thị trấn xác sống có rất nhiều bản sao, giống như phó bản trong trò chơi. Người giữ cửa cũng như vậy, họ có thể phân thành nhiều phân thân bất kỳ lúc nào, đi tới không gian cá nhân của nhiều người khiêu chiến khác nhau đồng thời nói chuyện, giống như NPC ấy?"
"Tôi không phải NPC." — Át Nhép chen vào.
"......." Giọng nói đột ngột vang lên khiến hai người giật mình, đồng thời quay lại nhìn cậu ta.
"Tôi vẫn luôn đứng ở đây, hai người không thấy à?" — Át Nhép ngữ khí đầy nghi hoặc.
"Khụ.." — Tiêu Lâu nghĩ thầm, nói chuyện tập trung quá, thế mà quên luôn thằng nhóc này, hẳng giọng rồi cười hỏi: "Đúng rồi, chúng tôi có thể nghỉ ngơi trong bao lâu? Thật vất vả mới có thể vượt qua toàn bộ mật thất cấp D, hẳn là không bắt chúng tôi lập tức đi tiếp đó chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Editing || MẬT THẤT THẺ BÀI - Điệp Chi Linh
General FictionThể loại: Original, Đam mỹ, HE, Huyền nghi trinh thám, Trùng sinh, Cường cường, Không gian ảo tưởng, Đôi bên yêu thầm, Sảng văn, Nhiều CP, Lâu ngày sinh tình, Duyên trời tác hợp. Giới thiệu ngắn: Tiêu Lâu ngoài ý muốn gặp tai nạn bỏ mình, lại được...